- Con hiểu nhiều hơn là mẹ tưởng, mẹ ạ. - Meg kiêu kỳ nói; cô gấp sách
vở lại - Chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ hãy ráng ngủ.
Cô đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc của Delie.
*
Thư của Alastair báo cho Delie biết cô Dorothy Barrett đã trỏ lại Úc và
về ở tại Milan. Ông ta viết:
“Cô Barrett rất mong gặp em. Đúng như em đã kể, cô Barrett là một
người đàn bà tuyệt vời, kiến thức rộng, điềm đạm, có nhiều kinh nghiệm -
đúng là người mà Jamie cần.
Anh đã nói cho cô Barrett biết những gì anh biết về em và Meg thời
gian sau này và cô ấy sẽ viết thư cho em.
Trước khi em về sống lại trên tàu, em có thể nghỉ lễ tại đây không? Meg
có thể ưa thích được trông thấy hồ; nếu em và Meg đến, sẽ có phòng dành
riêng cho hai mẹ con em. Cả Alex nữa, nếu con muốn đến.
Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của em, nơi thay đổi không khí, sự vui mừng
cho cô Barrett và anh không cần phải diễn tả cho em nghe điều đó sẽ có ý
nghĩa với anh như thế nào khi lại được sống cùng em dưới một mái nhà.
Em thân yêu ạ, em hãy nghĩ kỹ đi và đến đây đi em”.
Delie đã nghĩ về vấn đề này khá lâu, càng nghĩ đến cô càng cảm thấy
mình bị quyến rũ nhiều hơn. Cô hiểu thật là không khôn ngoan khi phải gặp
gỡ thường xuyên Alastair trong không khí thân mật của gia đình, tuy nhiên
thật cũng vô lý khi họ mãi sống trong đơn độc.
Giữa lúc cô đang phân vân, một bức thư thứ hai đã đến, lần này của
chính cô Barrett, cô cho biết cô rất sung sướng được trở lại Úc và rất mong
được gặp lại Delie.