Bốn giờ chiều ngày 15 - thế là đã hai ngày cô không buồn ra bưu điện
lấy thư. Cô thù ghét cô vì đã bỏ mặc Brenton, có thể anh đã chết rồi.
Cả đêm cô áp sát mặt vào kính cửa sổ toa xe, nhìn cảnh vật lướt thoáng
qua, những thân cây như cúi gục.
Tại bệnh viện Murray Bridge, Brenton đang ở trong tình trạng dở sống
dở chết. Đứng bên cạnh giường anh với gương mặt đau thương, Delie nhớ
lại những tiếng la thảm thiết của những năm đã qua khi lần đầu cô yêu anh:
“Anh không thể chết được! Anh không thể chết được!”.
Anh đã không nhận ra cô được nữa, không một lời kêu của cô vực anh
được đến bến bờ sự sống, anh giống như một người trượt bên bờ dốc đứng,
nắm lấy một bụi cây nhỏ đang từ từ bật rễ.
- Thưa ông, bao lâu… bao lâu nữa? - Cô thì thầm hỏi ông bác sĩ, băn
khoăn không rõ cô còn phải chịu đựng nỗi đau này bao lâu nữa, biết rằng cô
không bao giờ chuộc được lỗi lầm của mình, không bao giờ giao tiếp với
anh được nữa trong cuộc sống này.
Bác sĩ nhún vai nhè nhẹ:
- Khó mà nói được. Đây là một cú sốc cuối cùng và hiểm nguy; nếu
không chết ngay, ông nhà có thể nằm như thế hàng tháng, có khi hàng năm.
Hàng năm! Anh ấy đã chiến đấu, đã chiến đấu từ trên đỉnh cao của hiểm
nguy để trở lại cuộc sống có ích, nay lại bị đánh gục lần nữa. Anh ấy lại có
thể chiến đấu thắng lợi một lần nữa chăng?
Không thể được, bác sĩ bảo thế. Các tế bào trên bộ não anh đã bị tổn
thương vô phương cứu chữa, không thể hồi phục được nữa. Anh phải nằm
trong tình trạng mê man cho đến chết.
Alex đã trở lại trường học. Meg lo lắng, chăm sóc mọi việc trên tàu.
Delie như chết lặng, đến nỗi Meg lo âu rằng sức khỏe của mẹ cũng như
bệnh trạng của cha.