Cô Barrett năm nay đã được bảy mươi tuổi, nhưng chữ viết của cô vẫn
còn rắn rỏi, rõ ràng. Cô có thể sống đến chín mươi tuổi vẫn mãi sáng suốt
cho đến cuối đời.
Chỉ vài tuần sau đó, có một bức điện tín do ông Alastair gửi đến
Morgan - nơi cô neo tàu - yêu cầu cô đến Milan gấp. Cô đã tự bảo không
bao giờ đặt chân đến ngôi nhà đó nữa nhưng lần này thì khác. Cô Barrett
đau nặng và yêu cầu cô đến. Delie đi chuyến tàu hỏa trong ngày và xế trưa
hôm sau cô đến Milan.
Cô không đánh điện tín báo cô đến chuyến tàu hỏa nào, nên khi đến nơi
cô dùng xe ngựa để đến nhà ông Alastair.
- Cho tôi đến nhà ông Reaburn, - cô nói với người đánh xe. Thật ra từ ga
đến nhà rất gần, chỉ đi qua một con đường nhưng vì cô lỉnh kỉnh đồ đạc.
Người đánh xe quay lại và lạ lùng nhìn cô chằm chằm:
- Bà bảo gì ạ?
- Anh cho đến nhà ông Reaburn. Anh là người mối đến xứ này sao, hay
có chuyện gì thế?
- Cả nhà và kho hàng ông ấy đã bị cháy ngày hôm kia. Mọi người đều
rõ cả mà.
Sững sờ. Cô mím môi lại và nói:
- Anh đưa tôi đến bệnh viện… nhanh lên!
Khi xe rẽ và chạy dọc con đường bờ hồ, cô nhìn chằm chằm cái buyn-
đinh bằng đá cháy đen. Bao lơn và cái khung cửa sổ không còn, mái ngói
đổ sụp, phòng thiên văn và các bức họa của ông Alastair cũng không còn.
Nhưng ông ấy an toàn! Ông đã ký tên dưới bức điện tín…
Tới bệnh viện, cô hỏi tên cô Barrett. Cô hộ lý ra vẻ trang nghiêm:
- Bà là người thân bà ấy?