- Do cô Alicia. Anh không có ở nhà, ở tại Adelaide. Rõ là cô nghiện
rượu đã nhiều năm, đêm hôm đó, cô để ngọn nến trong phòng bắt cháy lên
màn che. Ngọn lửa bốc cháy vào lúc nửa đêm. Cô Barrett thức giấc sớm
nhất và có thể ra thoát được nhưng cô chạy vào phòng cô Alicia và cố gắng
vực cô dậy nhưng cô chỉ đủ tỉnh để trở nên bướng bỉnh và từ chối không
chịu đi đâu.
Cô Barrett mất một thời gian cố gắng kéo cô ra khỏi phòng, nhưng lúc
đó cầu thang đã bốc lửa. Cô chờ để đưa cô Janet ra khỏi phòng, lấy mền
trùm lên và mang chạy xuống cầu thang. Khi đã xuống đến mặt đất an toàn,
cô tưởng Cecily đã thức dậy và chạy thoát rồi, nhưng khi không thấy cô
này, cô lại cố gắng chạy lên thang lầu… theo anh biết… nóc nhà kho đổ sụp
xuống. Tội nghiệp Cecily! Anh cầu nguyện cho cô ta bị khói làm ngộp thở
và chết yên ổn trên giường.
- Cecily! - Ồ, anh thân mến, em rất buồn. - Nhưng trong sâu thẳm tâm
hồn cô, cô biết rằng, cô không hoàn toàn nghĩ thế. Cô không có đủ thời gian
để phân tích.
Ông Alastair âu sầu nói:
- Đúng vậy đấy, chỉ có cô Janet được yên lành. Anh chưa báo cho Jalie
và Jessie biết, sợ chứng xúc động mạnh.
- Tội nghiệp bọn trẻ! - Delie đập hai tay vào nhau. - Ôi, đáng lẽ em phải
nói cho anh biết từ lâu! Em đã biết cô Reaburn nghiện rượu. Em đã bắt gặp
cô trên hành lang vào đêm… Khi… khi em rời phòng anh. Và gần đây
trong một bức thư cô Barrett cũng báo cho em biết. Giờ mất quá nhiều
mạng sống… ngôi nhà xinh đẹp, các bức tranh…
Ông đưa tay khoát khoát:
- Ngần ấy thứ mất đi, thế giới không nghèo hơn. Nhưng em cũng bị mất
mát. Cô Barrett khó có cơ may hồi phục, ở vào tuổi của cô…