- Bà ấy không có người thân ở đây. Tôi là bạn lâu đời nhất của bà. Cô có
thể đưa tôi đến đó không? Ông Reaburn…
- À, bà là bạn ông Reaburn à. Chắc ông ấy đang ngủ vì suốt cả đêm qua,
ông ấy ngồi bên giường bà Barrett. Tôi sẽ đi hỏi xem bà có thể đến thăm bà
ấy không? Bệnh tình bà ấy nghiêm trọng; có thể nói là đang nguy kịch.
- Bà ấy yêu cầu tôi đến. Tôi đi hai trăm dặm đến thăm bà và nếu cô
không giúp cho nhanh chóng có thể tôi đến quá muộn. Nhờ cô hỏi ngay
cho!
Cô hộ lý vội vã ra đi và trở lại ngay.
- Bệnh nhân đã khá hơn một tí, bà có thể đến thăm nhưng không nên ở
lại quá lâu. Có lẽ bà cần gặp ông Reaburn trước?
- Nếu tình hình bà Barrett không quá nghiêm trọng.
- Ngay bây giờ thì chưa.
- Như thế, cho tôi gặp ông Reaburn.
Ông Alastair vẫn như xưa, đấy là cảm tưởng ban đầu của cô. Cô đã nghĩ
hôn nhân sẽ làm ông thay đổi. Dĩ nhiên là ông già hơn, mái tóc bạc hoa râm
nhiều hơn, nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị, đôi mi vẫn che giấu ngọn
lửa ẩn tàng trong đôi mắt, hơi mệt mỏi sau hai đêm thức trắng tại bệnh viện.
- Anh cảm thấy mình có trách nhiệm với em về bà Barrett. - Ông giải
thích khi ông nắm lấy hai tay cô, đôi mắt ông nhìn vào mặt cô, ghi nhận
mọi chi tiết giống như một chuyên gia nghiên cứu một bức tranh đang có
dấu hiệu bị hỏng, xuống cấp.
- Đã mười năm… - ông như tự nói với mình - Một thời gian dài, Delie
ạ. Đây là một cuộc gặp gỡ lạ lùng.
- Vâng. Alastair, hãy kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra. Em không
biết gì cả ngoại trừ chuyện cháy nhà và…