Đôi mắt của Delie tràn đầy nước mắt, nhưng cô cố ngăn lại:
- Anh đưa em đến thăm cô nghe?
- Cô yêu cầu được gặp em khi cô vừa hồi tỉnh. Chính vì vậy nên anh
đánh điện tín cho em. Cô bị phỏng nặng, tưởng cô đã phải từ trần từ lâu.
Anh nghĩ rằng cô còn gắng sống để được gặp lại em.
*
Delie cảm thấy khiếp sợ khi trông thấy cảnh tượng ở trong phòng bệnh,
một bộ mặt không ra hình thù gì, một khối trắng toát chỉ lộ đôi mắt, có vẻ
chẳng liên quan gì với người bạn cố tri của cô.
Nhưng cô Barrett đã cất tiếng nói, cái giọng sâu lắng, ngân vang thể
hiện rõ tính cách của cô mặc dù cái giọng nói đó giờ đây yếu ớt, bị đứt
quãng từng lúc.
- Chào Delie!
- Cô Barrett! Em đến ngay đây khi nhận được điện tín của Alastair.
- Delie… Em đến đúng lúc… Ngày mai… thôi em đừng quan tâm đến
làm gì… Ông Alastair đi vắng, chị Janet không biết xử lý ra sao… Tôi phải
quyết định. Đó là ý của Chúa… Em thân yêu, chúc em hạnh phúc. Em xứng
đáng được thế. -Giọng của cô giáo kiệt dần chỉ còn có tiếng thì thào thoát ra
từ cuộn băng trắng - Ông Alastair vẫn còn… Ôi!
Sau đó, tiếng thở hắt ra, vẻ như thỏa mãn. Đôi mắt mờ dần và trở nên
lạnh giá, Delie lao đến cái chuông. Dorothy Barrett vẫn còn thở, nhưng chỉ
là hơi thở thoi thóp khó nhận thấy. Hai cô hộ lý bước vào phòng và đưa cô
Barrett ra khỏi phòng.