Cô không cảm thấy lo âu cho Meg; khi Ogden về nhà, vẻ hạnh phúc và
báo rằng hai vợ chồng có được một đứa con trai, cô cảm thấy như mình đã
biết chuyện đó từ lâu.
Cô không cảm thấy gần gũi con rể lắm. Anh có vẻ như là một người Úc
thực tế, cần cù, dễ dãi. Không có gì đặc biệt ở anh. Giữa họ là hai thế hệ
khác nhau, chỉ có những cuộc tiếp xúc, trao đổi lễ độ, những ý kiến khác
biệt nhưng thân thiết về buổi ăn sáng. Delie cố tránh nghĩ về đời sống tình
dục của con gái với con người xa lạ vui vẻ đó; và Meg không bao giờ thổ lộ
điều đó với mẹ. Cô chỉ kết luận rằng mọi việc đều ổn vì Meg có vẻ hạnh
phúc và thỏa mãn.
Trong nhiều tuần, Delie không buồn đọc báo, trong cái thế giới niềm vui
nho nhỏ của cô, một tảng đá to đang đè nặng xuống. Cuối cùng, Hitler đã
bước vào đời sống châu Âu, một tối hậu thư đã đưa ra; nếu Ba Lan bị xâm
lược, chiến tranh sẽ bùng nổ.
Cô không chịu tin một trận chiến khác sẽ bùng nổ sau cái tai họa khủng
khiếp của trận chiến đã qua. Không một quốc gia nào đủ khùng để làm
chuyện đó.
Đêm hôm đó, cô ngồi bên ra-đi-ô cùng với Ogden nôn nóng chờ đợi bản
tin của đài BBC; sau đó là tiếng nói mệt mỏi của Chamberlain
[16]
, một con
người thất bại: “Tôi phải báo với đồng bào, chúng ta đã không nhận được
lời phúc đáp; điều đó có nghĩa là đất nước này lại có chiến tranh với nước
Đức”.
Lại chiến tranh! “Không bao giờ được có chiến tranh nữa”. Bà Melville
đã nói như thế khi bà bị mất con trai. Vì mọi người đàn bà đã mất con đều
nói: “Không bao giờ nữa! Không được bao giờ nữa!”. Thế mà giờ chuyện
đó lại xảy ra.