96
Meg sinh đứa con thứ hai tại bệnh viện Wentworth và Delie đã đồng ý ở
cùng với Ogden trông chừng giúp con gái lớn của hai vợ chồng. Cô kinh
ngạc về bé Vicki, một đứa bé láu lỉnh biết cách vòi bố và như thế rất dễ hư
hỏng.
Một cảm giác kỳ lạ bấu lấy cô mỗi khi cô nghiêng mình nhìn xuống cái
đầu bé nhỏ, tóc sậm, đôi mắt nhắm chặt, đôi nắm tay tí ti quào quào trên
má. Đấy không phải là một đứa bé nữa trong hàng triệu đứa bé sinh ra hàng
ngày, nhưng đây là biểu hiện sự liên tục của cuộc sống.
Cô thấy bà, mẹ mình, Meg và con gái của Meg liên kết nhau như một
sợi dây xích dài vô tận nối tiếp nhau từ lúc người đàn bà đầu tiên chịu đựng
sự mang nặng đẻ đau, giống như mầm cây, mỗi bé gái đều mang trong mình
những hạt giống của tương lai.
Vicki giờ đã lên năm, thích ở với bà ngoại, bà ngoại cười với tất cả
khuôn mặt, từ đôi mắt đến đôi mi, đến cái miệng, cái miệng với hàm răng
trắng đẹp. Bà là người duy nhất mà Vicki biết có gương mặt đẹp với mái tóc
màu bạch kim. Vicki ghét các bà già có cằm nhọn và bộ răng vàng khè. Cô
bé tin chắc họ là những mụ phù thủy, những mụ phù thủy luôn khuấy rối
giấc mộng của bé mỗi đêm.
Delie bảo cháu gọi bằng “Bà”, không gọi bằng “Nana” hay “Ganny”
như một số đứa trẻ thường gọi. Có lần ý nghĩ “là Bà” làm Delie hoảng sợ.
Giờ cô không còn hoảng sợ nữa, cô đã là bà ngoại của một đứa cháu nữa, cô
đã khá lớn tuổi đủ để làm bà. Cô vẫn cảm thấy mình như cô Delie đến Úc
vào đầu những năm chín mươi, trước khi xuất hiện máy bay hoặc sự từ trần
của Nữ hoàng Victoria. Dòng thời gian trôi đi không làm cô kinh ngạc.