Cô lắp bắp mấy tiếng với Ogden - Ogden ngồi đó, nói rằng anh cần thiết
cho xứ sở khi người ta gọi nhập ngũ, và lao ra ngoài vì sợ Delie có thể nói
chạm. Một lần nữa, bầu trời lại phủ mây mù; một khối nặng như siết chặt
lấy đầu cô. Cô đi tới đi lui cho đến lúc cảm thấy sung sướng khi thấy
Gordon và Brenny không còn trẻ nữa, Alex là một bác sĩ, dĩ nhiên sẽ giúp
ích nhiều hơn là một binh sĩ. Giờ đây, Alex được xem là nhà phẫu thuật nổi
tiếng nhất trong số nhà phẫu thuật trẻ của thành phố.
Vào buổi sáng cô dậy sớm - trước khi bé Vicki thức giấc - đi dọc bờ
sông phía bên dưới cửa Cống, nơi đây nước xoáy kêu ùng ục. Bầu trời vẫn
còn mờ tối và thật là không bình thường khi trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ
kỳ lạ và mê tín rằng cả thiên nhiên đang để tang sự ngu ngốc của con người.
Tựa hồ như cái xó xỉnh ở Úc này cũng tượng trưng cho toàn thế giới.
*
Ogden không muốn ra chiến trận, đặc biệt giờ đây anh có đứa con trai
cần phải lo lắng. Anh vẫn chưa hết sung sướng khi anh nhìn Meg, cô từ
bệnh viện trở về nhà, xinh đẹp hơn bao giờ hết, đôi mắt cô sáng hơn và dịu
dàng hơn.
- Em Meg bé bỏng của anh! - Anh nghiêng mình xuống cô khi cô đang
cho con bú, mái tóc sậm màu của cô xõa trên đôi mắt.
Cô rút đầu vú ra và lấy khăn chùi miệng thằng bé. Cô về nhà đã được
một tháng và đêm nay đôi bạn trẻ cảm thấy rạo rực.
Cô đặt thằng bé xuống và nằm vào giường bên cạnh Ogden, để cho
ngọn lửa đêm trường bùng cháy.
- Meg! Anh là người may mắn. - Anh ôm cô vào đôi tay, ghì cô chặt hơn
và liền đó cô trở thành một đứa trẻ nồng ấm, được bảo vệ, ngây ngất vì tình