97
Cuối cùng, Delie đã có cuộc sống mà cô từng mong ước; không đòi hỏi,
không thú tiêu khiển, không láng giềng. Cô đọc và vẽ, nhưng ngọn lửa nhiệt
tình xưa cũ đã không còn. Có lẽ cô đã nhầm và công việc trồng tỉa thích
hợp với cô hơn?
Từ lâu ở bên trong cô không còn sự đấu tranh, sự căng thẳng, cô hoàn
thành được một tác phẩm đẹp nhất khi cô bị xâu xé bỏi sự bồn chồn và sự
bất như ý. Cô đã có một phong cách riêng và tác phẩm của Delphine
Gordon được thị trường đòi hỏi; nhưng cô hiểu rằng sáng tác của mình hiện
nay chỉ là sự sao chép lại chính mình; chứ cô không có gì mới lạ.
Vào cái tuổi sáu mươi này, cô còn có ích gì cho cuộc sống không? Có
thể cô ngồi đan tất cho binh sĩ và kết thúc cuộc đời trong những công việc
từ thiện. Giống như nhiều thuyền trưởng lái tàu có bánh xe quạt nước, cô
neo tàu vào bãi để mặc cho chiếc sà lan trống rỗng, nằm tênh hênh.
Cô thầm sung sướng khi thấy Gordon đã quá lớn tuổi nên khỏi bị gọi
nhập ngũ. Có vẻ anh cũng không muốn tình nguyện, nhưng Brenny…
Brenny vẫn luôn luôn phiêu lưu, công việc bán buôn bằng tàu thủy vẫn đòi
hỏi sự tháo vát và sự nhạy bén giống như cha và đối với Brenny, một người
đàn ông trẻ phải luôn luôn xông xáo.
Sau lễ Giáng sinh, Vicki về ở trên tàu với bà một tuần lễ để cho Meg có
thể nghỉ ngơi. Delie lo may cho các cabin và phòng khách, Gordon sơn
phần trên của con tàu, đáy tàu được cạo sạch rong rêu.
Meg đặt tên cho con trai là Charles. Ông dượng Charles là người thân
quyến duy nhất ngày đám cưới của cô nhưng Delie cảm thấy cái tên đó báo
trước điềm bất thường. Bé Charles nghe cũng kỳ cục như tên cha nó vậy.