hãy suy nghĩ lại! Con không biết gì về chiến tranh, con luôn thù ghét sự đau
khổ, bản chất con không phải là bản chất của người lính chiến tí nào. Hãy
để cho những người trẻ tuổi ra trận. Con đã ba mươi sáu tuổi rồi, lúc chiến
tranh chấm dứt con có thể bốn mươi hay hơn nữa.
Nhưng cậu vẫn không thay đổi ý kiến. Delie không khóc; bà đã qua cái
tuổi dễ dàng rơi lệ, nhưng Gordon, một con người hiền dịu không bao giờ
chịu giẫm đạp một con kiến, lại bị đưa vào cái guồng máy giết người của
chiến tranh thì thật là tệ hại. Brenny có thể được sinh ra để làm lính, cậu là
một loại người cứng rắn, ít xúc cảm và thích sự biến đổi. Nhưng cậu lại
quay cuồng trong cuộc sống của một thuyền trưởng lái tàu hơi nước và ít
quan tâm đến chiến tranh.
- Nước Anh bé nhỏ sẽ nghiền nát bọn Đức như lần trước. - Brenny nói
một cách tự tin. Anh định cưới vợ vào đầu năm mối.
Delie đến thành phố để gặp Alex, bảo Alex khuyên anh Gordon thay đổi
ý kiến; nhưng Alex từ chối:
- Nếu anh ấy còn sống, anh ấy sẽ trưởng thành. Anh ấy quá mềm yếu và
thiếu định hướng. Anh ấy không bao giờ thấy được con đường mình cần
phải đi và có thể con đường ấy là đây.
- Nếu anh con bị đưa ra mặt trận, thì thật là khủng khiếp. Còn con,
Alex… con không định làm theo anh con chứ?
- Không đâu, mẹ ạ, con nghĩ nghề giải phẫu rất cần nhất là sau chiến
tranh. Con mới bắt đầu vào việc học mổ và nối xương, vá mặt bằng thịt bắp
đùi; hấp dẫn lắm, mẹ ạ, giống như Đấng Tạo hóa, mặc dù không phải
chuyện tạo ra người đàn bà từ cái xương sườn.