chủ con tàu và Mavis lo lắng cho “ngôi nhà” của mình bằng những tấm màn
che kết diềm. Ghế tràng kỷ lót nhung… Ban đầu cô có góp ý, gắng hướng
dẫn con dâu, nhưng sau cùng cô thôi không nói nữa để mặc cho Mavis sắp
xếp. Cô ít gắn bó với các công việc như thế.
Giờ đây cô lại đi lên đồi cát và nằm trên dãy cát mịn, đưa mắt nhìn cái
đường cong cô quạnh bao la của bờ biển, mờ nhạt sau lóp sương mù của bọt
nước, tiếng sóng vẫn vỗ bờ ầm ì…