Delie bảo:
- Mình đi xem tàu, chị Bessie.
Bessie lạnh lùng.
- Cảm ơn chị, tôi ở lại đây.
Ông đi trước dẫn đường xuống những bậc thang bằng gỗ ở cầu tàu tới
giàn giáo kế đó, và bước qua một tấm ván để xuống tàu “Jane Eliza”. Delie
thấy boong tàu được chùi thật sạch, nước sơn còn chói ngời.
Ông Tom nói:
- Trong khi tàu còn đậu ở cảng này, chúng tôi sẽ cho tu bổ lại. Tàu còn
tốt lắm.
Delie nhìn nồi hơi, dù không phải là kẻ chuyên nghiệp, và bước lên
thanh truyền động đang quay các mái chèo. Cô quan tâm hơn đến cấu trúc
bên trên, các cabin sạch sẽ và buồng lái có lắp kính. Chiếc tàu này chắc
chắn hơn chiếc Melbourne. Cô muốn có một chiếc tàu như thế này biết bao!
Khi Delie từ biệt người bạn cũ lớn tuổi của mình, một kế hoạch thành
hình trong trí cô. Cô thấy Bessie vẫn còn ở cầu tàu phía trên, lấy cây dù
giận dữ chọc xuống những cái lỗ trên tấm ván. Công nhân ở cầu tàu đang
trêu cợt cô ta, họ huýt sáo và vẫy tay với cô ta, khiến đôi má của cô ta đỏ
hồng hơn thường lệ. Cô ta quay trở lại phố với vẻ im lặng thù địch, chỉ nói
theo kiểu cách của mẹ mình:
- Những người chị quen biết quả là kỳ lạ.