- Cái anh chàng ngốc nghếch vô ý vô tứ. Chiếc rốp mới toanh, em mới
mặc lần đầu.
Delie nhẹ nhõm. Dường như Bessie không yêu Adam. Cả hai rẽ xuống
phía cầu tàu. Delie bỗng nhìn đăm đăm một người đàn ông lạ mặt, dáng
người vạm vỡ đi trước mặt cô. Tóc hoa râm, đầu đội mũ đi biển, chân trần,
người cao ráo, bắp thịt cuồn cuộn, tay áo xắn lên, có dấu xâm mình, chứng
tỏ ông ta là một thủy thủ.
Cô rảo bước theo. Rồi cô chạy ra trước nắm lấy cánh tay phải của ông
ta. Phía dưới hình chiếc tàu là những chữ “Loch Tay”.
Bessie ở lại sau và hầu như ngất xỉu vì lo sợ và tò mò khi nghe Delie
vừa kêu to vừa vòng tay quanh cổ người thủy thủ:
- Bác Tom! Ồ, bác Tom, phải bác thật không?
Delie không cần phải nhìn vết xâm mới biết đấy là người cứu cô và là
bạn của cô, vẫn đôi mắt xanh sáng, vẫn hàm râu rậm, vẫn những chiếc răng
sún trắng giờ đang nỏ một nụ cười hoang mang. Ông Tom dường như
nghiêng mình để rút tay ra, nhưng cô nắm chặt.
- Bác Tom, bác không nhớ cháu à? Chắc cháu lớn quá chứ gì? Delphia
Gordon đây! Cô bé mà bác cứu lúc chiếc tàu Loch Tay bị đắm đấy. Bác
không đi biển nữa à? Bây giờ bác đi tàu chạy đường sông hở?
Lúc đầu bị một cô gái ăn mặc bảnh bao và hết sức hấp dẫn nắm tay
mình, ông Tom có vẻ bối rối, nhưng dần dần gương mặt ông rạng rỡ, ông
cười tự nhiên hơn. Gương mặt tròn, tươi vui nhưng không thấy thông minh
của ông cũng có vẻ đang suy nghĩ: ngạc nhiên, hơi ngờ vực, nhớ lại quá khứ
và cuối cùng ông tươi vui hẳn lên, ông nắm lấy bàn tay của Delie và bóp
chặt khiến Delie đau đớn như bị nghiền nát.
- Cô Philadelphia! Rất mừng được gặp lại cô! Và cô đã thành một thiếu
nữ xinh đẹp, tôi không nhận ra cô.