- Hai cô chịu khó một chút, tôi sẽ vỗ một trang “bon” để chỉ hai cô biết.
Delie tháo găng tay và lấy chữ rồi xếp tên cô. Cô nói:
- Chị Bessie, chị muốn xem cách xếp chữ. Chị lại đây.
Bessie bĩu môi, nhưng cũng đến. Cô thấy những việc này rất chán, nếu
người hướng dẫn không phải là phái nam. Những ngón tay dài của Delie
làm công việc nội trợ rất vụng về nhưng giữa các con chữ rắc rối lại cử
động thoăn thoắt, vì một buổi sáng nọ Adam đã để cô phụ xếp chữ một bài
báo.
Một lúc sau, Adam kéo ra một trang “bon”. Ngón cái và ngón trỏ kẹp
một trang ướt rượt, cậu đi tới.
- Cô Griggs, cô xem chứ? Tôi in thử như thế này đấy.
- Ồ, nhưng thích thú quá nhỉ. Nhưng anh hãy gọi em là Bessie đấy nhé.
Em không thích họ “Griggs” của mình, không lãng mạn chút nào.
Adam mỉm cười khá tinh nghịch, cầm mấy góc đưa thẳng tờ giấy ra.
Trang giấy bỗng tuột khỏi tay cậu, mực vấy vào chiếc rốp sọc xanh.
- Trời! Vấy vào chiếc rốp xinh xắn của cô! Tôi xin lỗi…
Bessie cười vui vẻ:
- Đồ cũ mà! Chẳng có gì quan trọng đâu.
Delie rút khăn mùi soa định chùi vết bẩn, nhưng Bessie kêu the thé:
- Ngốc ơi là ngốc, chị đừng có sờ vào. Mấy ngón tay chị đen thui kìa.
Lo lắng và hối tiếc, Adam theo hai cô ra cửa. Cậu luồn mấy ngón tay
vào tóc mình, để lại một vệt đen trên trán.
- Cô Bessie, chắc cô không bao giờ trở lại đây nữa!
Bessie lắc đầu.
- Ồ không, em sẽ lại nữa chứ. - Bessie đáp một cách láu lỉnh, cúi đầu
chào cậu.
Ra tới cửa trước, Bessie nhìn xuống chiếc váy của mình, cáu kỉnh.