lại ân cần với Delie, nắm cánh tay cô. Cô ta cúi đầu chào một anh chàng
gầy và xanh có ria mép đen ở xa. Sau khi anh chàng đi qua, cô ta cười rúc
rích và quay đầu lại nhìn.
- Ai vậy chị?
- Ồ! Anh ta làm ở cửa hàng… quần áo đàn ông. Trông anh ta lãng mạn
quá, phải không chị?
Cô ta thở dài, đưa môi dưới vào giữa hai hàm răng nhỏ tuyệt đẹp và
quay lại nhìn ảnh mình phản chiếu qua cửa hàng.
Delie cảm thấy vui vẻ. Cô đang ở đây, đi cùng một thiếu nữ rất lịch sự,
quen biết tất cả mọi người, trang phục cô mới toanh, cả giày và găng tay
cũng mới, và cô muốn được mọi người trông thấy. Chỉ một năm trước, cô
còn thích vẩn vơ một mình dọc theo dòng sông hoặc ngắm nhìn những con
tàu từ cầu tàu. Giờ đây, trong khi cô đi dưới những mái bạt của các cửa
hàng hoặc ngồi ngậm ống rơm hút nước ép xôđa và ngắm nhìn đôi giày mũi
nhọn bóng lộn của mình, cô cảm thấy mình là dân thành thị chính cống và
hoàn toàn trưởng thành. Cuối cùng cô đã được bới tóc lên cao.
Nhân đi ngang qua tòa soạn “Tin tức dòng sông”, hai cô tạt vào gặp ông
Mc Phee và xin được vào tham quan bên trong.
Cả hai vào phòng xếp chữ. Adam đang loay hoay với công việc. Những
ngón tay và chiếc tạp dề của cậu xám xịt, một mớ tóc buông lòa xòa xuống
lông mày cậu.
Bessie cúi xuống nhìn, dựa người một cách duyên dáng vào cây dù,
Adam trông thấy một búi tóc nhỏ vàng rực rơi khỏi cuộn tóc rũ xuống cái
cổ trắng ngần của cô ta. Cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình muốn tựa
lên đó và áp đôi môi vào cái gáy trắng muốt của cô ta ngay chỗ gốc của
món tóc xinh đẹp ấy.
Cậu bỗng nói: