TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Một Ông Y Khoa Bác Sĩ
Hôm ấy là ngày mồng một tết. Ngay từ sáng sớm, những tràng pháo đua
nhau muốn xé rách cái màng lưới đan bằng sợi mưa phùn chăng trước nhà,
chấn không cho người ta ra khỏi cửa. Ngoài đường nhựa ướt át, bóng lộn như
mặt gương, thỉnh thoảng một vài cái xe, bưng kín mít như các cô dâu nhà
quê, nối đuôi nhau mà chạy, để tỏa ra ở các khe cánh gà những tia khói thuốc
lá. Ngọn gió mạnh rung cây, cố ngắt nốt giăm chiếc lá vàng bíu mớm trên
cành còn trơ khấc, làm cho những giọt lệ được dịp mà lộp độp rơi xuống,
khóc cái thân cây khẳng khiu như bộ xương. Suốt từ đầu phố đến cuối phố,
nhà nào cũng đóng cửa hàng. Dưới mái hiên, xác pháo lăn tăn, đỏ như cánh
hoa đào, dính bết với vỉa gạch. Trên cao, mờ mịt một màu trắng đục nặng nề.
Đứng thập thò trên khung cửa, che lấp ánh đèn điện trong nhà còn thắp sáng
như ban đêm, các công tử, các tiểu thư, thơm tho, sặc sỡ, mới mẻ, tươi tỉnh,
như đóa hoa mới nở, nhìn trời mà tiếc công sắm sửa từ hôm trước, ngắm vuốt
từ buổi sáng, cố chờ, cố mong, cho mưa chóng ngớt, cho gió chóng im, để
hoa kia khỏi phải vô duyên phô vẻ thắm với nhau trong hang tối.
Lúc bấy giờ ông y khoa bác sĩ đứng sau cửa kính trên gác, hai tay thọc
vào túi quần nhìn cảnh vật ra chiều nghĩ ngợi. Bỗng bác sĩ để mắt vào một
thằng bé có ý hớt hải đi ở cạnh đường.
Bác sĩ mặt mũi hom hem, có lẽ đến ngoài bốn mươi tuổi. Vì chỉ chăm
chút công việc về bổn phận bác sĩ không để tâm đến sự ăn mặc, sự trang sức,
cho nên bộ râu, món tóc không chải chuốt, mà quần áo rất xuênh xoàng.
Vì hôm ấy là ngày Tết, nên bác sĩ mới đổi cách tiêu khiển là đứng nhìn