Sáng hôm sau, chàng cựa dậy, thấy tê dại hẳn cánh tay phải mà mình lại
gác chân lên một người. Chàng không hiểu tại sao mình lại nằm với ai ở đâu.
Chàng mở mắt ra. Tuy cửa vẫn đóng nguyên, nhưng trong buồng sáng lắm,
chàng thấy trước mặt có một cái lưng bè bè, cao như bức thành. Chàng vừa
tưởng được hân hạnh ngủ chung với ông Phủ, thì đã trông thấy cái nạm tóc
xù xù đen nhánh, dài lê thê, ngoằn ngoèo quấn lấp cả gối. Điệp nhìn kỹ, thôi
chết rồi: Thuý Liễu! Trống ngực nổi lên, chàng duỗi cẵng ra, nhắm nghiền
đôi mắt lại, giả cách ngủ.
Điệp nằm bên Thuý Liễu mà đâm lo vẩn vơ chàng không hiểu ma men ám
ảnh thế nào, lại lò mò vào buồng này ngủ được! Thế này mà ông Phủ biết có
chết hay không? Liệu ông có để yên cho chàng được hưởng cái tương lai may
mắn nữa không? Mà có lẽ ma đưa lối quỷ đưa đường, chứ nào chàng có tính
nguyệt hoa, say rượu rồi đi sục gái đâu! Vả dù chàng có phải thực hay tơ mơ
như thế nữa, thì dại gì mà vuốt râu hùm!
Điệp cứ cố duỗi thẳng tay cho Thuý Liễu kê cái đầu nặng chình chịch lên
trên mà không dám cựa. Nhưng càng không dám cựa, càng muốn cựa, càng
không được cựa, chàng càng thấy mỏi rời cánh tay! Lại còn nỗi khát nước
quá chừng mới khổ nữa chứ!
Điệp thấy tình thế nguy ngập, nên chỉ còn cách cứ giả vờ ngủ là khôn
nhất, đành nằm lỳ đấy cho đến lúc Thuý Liễu dậy, khi ấy chàng hãy trở dậy
sau. Như thế chàng cũng có thể tỏ cho mọi người biết rằng mình say, ngủ li
bì, đến nỗi chẳng biết chi cả.
Điệp nằm im, chờ, nóng ruột quá mà Thuý Liễu thì cứ nằm mãi. Chàng để
ý nghe, thấy Thuý Liễu hô hấp không đều, và thỉnh thoảng thở dài luôn, thì
không rõ nàng ngủ hay thức. Lắm lúc Thuý Liễu cựa mạnh quá, và đạp lia
lịa. Giá Điệp có ngủ thực cũng phải sực thức dậy, nhưng vì ngủ giả cách nên
nhất định chàng nằm gan, mặc kệ. Thành ra hai người đo giường lâu quá.