Bỗng cánh cửa mở ra, và có người đi vào. Điệp xấu hổ càng giả vờ ngủ
thin thít. Bỗng một tiếng đằng hắng làm cho Điệp sợ rủn cả người: Ông Phủ!
Trống ngực chàng lại nổi lên, mạnh hơn lúc nãy. Nhưng rồi tiếng cửa lại
khép, Điệp mở lim dim con mắt để nhìn, trong buồng không còn ai nữa.
Điệp lo quá, song cố nhịn thở dài! Không biết khi dậy, chàng có nên thú
thực với ân nhân câu chuyện này hay không? Khốn nạn! Ngủ với Thuý Liễu
lo chết đi nào có được sung sướng ai mà phải mang tội vạ.
Điệp không được cựa, mỏi dần cả mình, lắm lúc đầu gối Thuý Liễu lại
thúc mạnh vào mạng mỡ, đau điếng người mà không dám kêu! Chàng chờ và
mong mãi! Lắng tai nghe, đồng hồ bên buồng cạnh đã thong thả điểm một,
hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín tiếng! Thuý Liễu hết cựa đến đạp, khó
chịu quá. Không hiểu Điệp chờ Thuý Liễu dậy trước hay chính Thuý Liễu
chờ Điệp dậy trước? Cho nên hai người nhất định nằm ăn vạ thi nhau!
Nhưng mà đến thi chữ Điệp còn đỗ được huống chi là thi nằm! Bởi vậy,
rồi sau khi Điệp bị Thuý Liễu hẩy mạnh đến ba bốn cái mà vẫn cố nằm gan,
thì chàng thấy Thuý Liễu thở dài, ngồi dậy, rồi mở cửa đi ra.
Được nhẹ nhõm cả cánh tay và thở dài tự do. Điệp nằm rốn thêm độ mười
lăm phút nữa rồi cũng trở dậy.
Chàng ra ngoài rửa mặt, cố làm ra dáng vô tình tự nhiên, nhưng vẫn
ngượng nghịu thế nào ấy. Chàng có ý nhận bọn đầy tớ, thấy đứa nào cũng
nhìn mình, như biết rõ cả câu chuyện bậy này.
Điệp vào buồng khách, nhìn lên đồng hồ, thấy thì giờ chạy nhanh vùn vụt,
mà chàng chỉ mong lâu hãy tan hầu để được ngồi yên nghĩ câu đối đáp lời
ông Phủ, khi ông mắng trách.
Nhưng đến mười một rưỡi, khi trong trại cơ nổi hồi trống tan thì trong