- Anh phải nói như câu của tôi dặn, là nhà tôi hiện nay không có đỗ,
nhưng ít lâu nữa, thế nào cũng có. Anh thuộc chưa?
Thằng ấy nhoẻn miệng cười, đáp:
- Tôi thuộc rồi! Cậu hay lôi thôi quá.
Điệp nhìn theo nó, tủm tỉm cười, thở dài, như đã trút được một gánh nặng,
vì đã báo được tin cho Lan biết. Điệp với Lan tuy chưa được chuyện trò cùng
nhau, nhưng cứ dùng cách nói bóng như thế để hỏi dò tin tức của nhau luôn.
Điệp đứng trước cổng chờ độ nửa giờ thì mẹ chàng gánh hàng về. Bà Cử
thấy con từ đằng xa, mừng mừng rỡ rỡ. Điệp chạy đến mang đỡ cho mẹ mấy
bó hàng, rồi cùng về nhà.
Bà Cử vừa mệt, vừa nực, mồ hôi nhễ nhại, ngồi phệt ngay ở đầu hè. Bà
thấy con nói thi hỏng thì chỉ hơi biến sắc mặt một chút. Bà nuốt đã quen
những vị đắng cay của đời. Bà tặc lưỡi, dịu dàng vừa quạt vừa nói:
- Thôi cũng được, con ạ! Chả đỗ lần này thì đỗ lần sau, chả đỗ lần sau thì
đỗ lần sau nữa. Trời nào có đóng cửa ai bao giờ. Cứ chịu khó thì làm gì cũng
được, con nên lấy đẻ làm gương.
- Thưa đẻ, thành ra con cứ làm cho đẻ phải lo nghĩ về con mãi.
- Cái đó là tự lòng đẻ, đẻ còn sống ngày nào, là còn lo nghĩ về con ngày
ấy. Dù sau con có giàu sang như người ta, chắc đẻ cũng vẫn phải vì con mà lo
nghĩ. À, con đã đến hầu ông Tú chưa?
- Thưa chưa. Nhưng ban nãy con gặp đứa người nhà, con hỏi thăm, biết
rằng ông Tú đi vắng.
- Vậy thì đến chiều con sang nhé. Thật là chả có ai ăn ở trung hậu được