- Đẻ đừng nên nhắc chuyện ấy vội. Để khi con công thành danh toại hãy
hay. Bây giờ con không giấu đẻ nữa. Chính cô Lan đối với con, nhiều lúc làm
cho con phải động lòng. Người ấy ai ngờ lại là ân nhân của con nữa đó.
Bà Cử nhìn thẳng vào mặt con một cách êm ái, như muốn hỏi. Điệp nói
tiếp:
- Đã hai lần cô ấy giúp con tiền mua sách mà con không biết.
- Sao?
- Thì con cũng không hiểu.
- Thế con cứ tiêu?
- Vâng, mãi sau có người nói đến một vài câu có dính dáng đến việc ấy,
con mới đoán ra, nhưng chính người ấy cũng không biết chuyện.
- À, thế ra nó là con gái mà bụng dạ hào hiệp nhỉ.
- Con không lấy được người ấy thì con khổ, mà người ấy lấy được con thì
người ấy cũng khổ. Làm khổ người ân, con chẳng đang tâm, đẻ ạ! Thà mình
chịu khổ còn hơn. Thôi, nhưng con không muốn nghĩ đến chỗ ấy vội, mà con
cũng không muốn để đẻ nghĩ đâu. Hãy biết rằng hiện con con trượt thi, con
không còn dám mong gì nữa.
Hai mẹ con chuyện vãn hồi lâu, rồi bà Cử đứng dậy xuống bếp thổi cơm.
Lúc hai người vừa ngồi vào mâm, thì người nhà bên ông Tú vào, thưa:
- Bẩm ông tôi mới về, ông tôi xin phép bà cho cậu Điệp chốc nữa sang
chơi.
Bà Cử đáp: