TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Ân Tình
Lúc ấy, mặt trời đã xế non tây. Hơi nóng đã dần dần dịu. Gió mát đã hiu
hiu thổi. Cơm xong, ông Tú sau mang bàn ghế ra vườn hoa ngồi hóng mát ở
dưới giàn thiên lý, đợi Điệp sang chơi.
Bỗng có tiếng chó sủa ở mé cổng, ông bèn gọi người nhà ra đón Điệp vào.
Nhưng không phải, đó mới là người phu trạm đem đến cho ông tờ báo hàng
ngày. Ông mở báo ra coi, xem đến mục thi cử, ông vụt quay vào trong nhà
hỏi Lan:
- Bằng Cao Đẳng Tiểu Học là bằng gì con?
- Bẩm thầy là bằng Đíp Lôm ạ!
- Quái, trước tao thấy người ta gọi Đíp Lôm là bằng Thành Chung kia mà?
- Vâng, nhưng bây giờ gọi bằng ấy là Cao Đẳng Tiểu Học.
Rồi ông dò tên các người trúng tuyển, ông đứng phắt dậy, nét mặt mừng
rỡ, ngoảnh vào gọi con gái:
- Thằng Điệp đỗ rồi, mày ạ!
Nhưng ông lấy làm lạ, vì thấy mặt Lan vẫn thản nhiên như không. Song vì
mãi mừng Điệp đỗ, ông quên ngay cái thái độ lạnh lùng của con, không chú ý
đến nữa. Ông nói tiếp:
- Thằng Điệp đỗ cao lắm, nó đỗ thứ tám.