Lan vẫn lãnh đạm như trước, trả lời:
- Đấy là báo đăng thứ tự A, B, C. Chữ đầu tiên là Đ thì người ta xếp lên
trên, chứ có phải cao thấp gì đâu! Ngày trước, độ con đỗ bằng Sơ học, thầy
cứ mắng mãi con là đỗ thấp, mà khen chị Anh học giỏi đỗ đầu, nhưng có phải
thế đâu. Lan với Anh cũng vậy.
- Nhưng, con ạ, ở đây họ in lầm, chữ p đánh chữ n, thành ra tên là Vũ
Khắc Điện.
Thấy sự lạ, Lan chạy đến sau lưng cha, nhìn vào tờ báo rồi nói:
- Bẩm thầy, thế là Vũ Khắc Điện đấy ạ!
- Mày đừng trứng khôn hơn rận! Tao còn lạ gì mấy tờ báo hàng ngày,
được một tin gì có thể chạy được báo là in quàng in quáng cho chóng xong để
tranh nhau xuất bản trước, thành ra chữ lầm be lầm bét! Còn gì lố bịch cho
bằng câu ngày trước tao đọc: Tiên sinh đã tả ra hai bài văn, mà chữ t ở tả lại
in lầm là chữ y! Thế thì tao quyết đây là Vũ Khắc Điệp.
Lan không dám cãi lời cha, nhưng ái ngại cho cha đã mừng rỡ hão huyền.
Nàng đi vào, lấy đồ khâu ta đứng dựa cột hè để làm việc.
Ông Tú được biết tin Điệp đỗ thì cho là tờ báo không còn tin gì đáng xem
hơn nữa, ông gấp lại, để trên bàn, rồi nhớ đến cái nét mặt khác thường của
con gái ban nãy.
Ông thấy thoạt tiên, Lan nghe tin Điệp đỗ mà lạnh lùng như không, thì
ông cho là nghề con gái bao giờ cũng vậy, tính tình kín đáo, đối với cái tin
hay dở của người ngoài, dù có can hệ đến thân mình cũng chỉ dám mừng
thầm buồn vụng mà thôi, chứ không bao giờ lộ ra sắc mặt, sợ người khác cho
là trái phép. Nhưng sao Lan cứ cho là Vũ Khắc Điện, thì ông lấy làm lạ quá.
Không biết rằng vì Lan ghét Điệp hay sao, mà không muốn nghe tin Điệp