- Anh về bẩm ông vâng, để ăn cơm xong, Điệp nó sang hầu ông nhé.
Người nhà về, Điệp nói đùa:
- Chốc nữa vác cái mặt mo đến, ê quá!
Rồi chàng vừa và, vừa nhai, vừa gắp, nhưng thật trí không để ở chỗ ân
một tí nào. Cho nên nuốt vội nuốt vàng mấy bát cho xong bữa, chàng mặc áo,
đi đến nhà ông Tú...