như ông Tú. Mấy hôm nay, ngày nào cũng cho người sang hỏi xem con đã về
chưa và có đỗ không. Người ta đối với nhà mình chu đáo quá, nhà mình
chẳng đối lại được một phần trăm! Đẻ nghĩ lắm lúc mà ngượng. Về phần đẻ
thì niền nong giật mượn bên ấy luôn luôn. Về phần con, thì ông Tú trông nom
săn sóc sự học hành từ tấm bé! Hôm nọ, Lan nó cũng sang đây.
- Thưa đẻ sang làm gì?
- Ông Tú sai mang biếu đẻ một ít cao ban long.
- Nhà mình quanh năm chẳng có gì đưa lại, phiền quá, đẻ nhận làm gì!
- Thôi thì đẻ mong ở con, để con trả nghĩa ông Tú vậy.
- Không, đẻ không nên nghĩ thế. Nhà ta nghèo, ông Tú giàu.
- Người ta không có bụng dạ phân biệt giàu nghèo mà khinh mình đâu,
con đừng tưởng thế mà phụ lòng người ta. Lỡ đến tai ông Tú thì ông Tú giận.
- Con cho thế là phải đấy, đẻ ạ! Mình đã ơn người ta nhiều rồi, mình phải
đền người ta bằng cách làm cho con gái người ta được sung sướng, chứ lại
phải bắt con gái người ta cũng phải chịu theo cái khổ với mình thì làm sao
mình đang tâm? Giá như con đỗ đạt, làm nên ông nọ ông kia, thì không nói
làm gì, nhưng nay con số phận chẳng ra sao, còn chi nữa mà mong, hở đẻ.
Thật con không đáng làm rể ông Tú, mà con cũng không nên làm rể ông Tú
nữa.
- Không, con nói thế không được. Vả con Lan, hẳn con cũng biết tính biết
người, nếu đẻ được người ấy làm dâu, thì cái hạnh phúc của đẻ đã mất đi từ
lâu, có lẽ chỉ có nó mới lấy lại cho đẻ được. Tại sao con thừ người ra thế?
Điệp cười gượng, trả lời: