“Bà thật tốt bụng” Jamie nói “Bà có thể cho tôi biết nơi nào bán bản đồ của
thành phố này không?”
Với bản đồ trong tay, Jamie bắt đầu thăm dò khắp nơi. Ở một bên thành
phố, về phía đất liền, là ngoại ô Rondeborsh, Claremont và Wyndberg, theo
dọc các vùng đồn điền và vườn trồng nho thưa thớt dần, trải dài chín dặm.
Ở phía bên kia là các ngoại ô vùng biển có tên là Sea Point và Green Point.
Jamie bước đi xuyên qua khu vực nhà ở giàu có, xuống đến đường Strand
Street và Bee Street, ngắm các toà nhà lớn hai tầng với mái bằng và mặt
tiền đắp bằng vữa có hình nổi và đỉnh nhọn. Nền cao và dốc vượt lên khỏi
mặt đường. Anh bước đi mãi cho đến khi anh buộc phải nấp vào trong nhà
vì những đàn ruồi có vẻ hận thù riêng với anh. Chúng rất lớn và đen, đến
tấn công từng đàn. Khi Jamie trở về nhà trọ, anh thấy căn phòng của anh
đầy là ruồi. Chúng đậu kín cả bàn, tường và giường nằm.
Anh đến gặp bà chủ “Bà Venster ạ, có cách nào khử đàn ruồi ấy trong
phòng của tôi không? Chúng…”
Bà cười đến rung cả người véo vào má Jamie một cái và nói “Myn Magtig,
rồi cậu sẽ quen thôi. Cứ chờ đấy sẽ thấy”.
Các phương tiện vệ sinh ở Cape Town vừa xưa cổ vừa không thích hợp.
Đến khi mặt trời lặn, một mùi hôi bao trùm lấy thành phố như một tấm mền
hơi độc. Thật không sao chịu nổi. Nhưng Jamie biết rằng anh sẽ có thể chịu
được. Anh cần phải kiếm ra tiền trước khi anh rời khỏi nơi này. Người ta đã
cảnh cáo với anh: “Anh không thể nào sống sót trong các vùng đất kim
cương mà không có tiển trong túi. Muốn thở anh cũng phải trả tiền”.
Ngày thứ hai ở Cape Town, Jamie tìm ra được một việc làm. Anh sẽ đánh
xe ngựa cho một hãng phân phát hàng. Ngày thứ ba, anh bắt đầu làm việc
rửa bát đĩa trong một tiệm ăn sau bữa ăn tối. Anh sống bằng thức ăn thừa
mà anh đã lấy lén rồi đem về nhà trọ để ăn. Những món ăn này có mùi vị lạ
lùng, khiến cho anh đâm ra thèm thuồng những món ăn mà mẹ anh vẫn
thường nấu cho anh ăn trước đây. Nhưng anh không phàn nàn điều gì, vì
anh đã quyết hy sinh mọi thứ tiện nghi và cả tiền ăn uống để làm sao tăng
lên số tiền tiết kiệm. Anh đã chọn lựa cuộc sống như vậy nên không có gì
ngăn cản anh được, dù cho phải làm việc cực nhọc, dù cho phải hít không