tiệm nữ trang với cánh cửa làm bằng sắt dày; giáp đó là một cửa hàng tạp
hoá nhỏ rồi đến một cửa hiệu bán thuốc lá xiêu vẹo.
Jamie như bị thôi miên trước những đám đông đàn ông, đàn bà và trẻ con
lúc nhúc trên đường phố. Anh trông thấy một người “kaffir” mặc chiếc
quần sọc kiểu miền thượng du Tô Cách Lan cũ kỹ, một chiếc túi vải dùng
làm áo có xẻ lỗ ở đầu và hai cánh tay. Người Kaffir đi sau lưng hai người
Trung Hoa, đang nắm tay nhau bước đi; hai người này mặc những chiếc áo
dài màu xanh, bím tóc dài của họ cuộn lại một cách cẩn thận dưới chiếc
nón rơm. Có những công dân người Boer mặt đỏ ửng, tóc nhạt màu vì
nắng, đang đẩy những chiếc xe chất đầy khoai tây, bắp ngô và các thứ rau.
Ngoài ra cũng có những người đàn ông mặc quần áo màu nhung nâu, đội
mũ nỉ mềm rộng vành, ngậm những tẩu thuốc dài bằng đất sét, bước dài ở
phía trước các bà vợ của họ, mặc toàn màu đen, đeo mạng đen dày, đầu đội
mũ có vành lụa cũng màu đen. Các bà thợ giặt người Parsi đội trên đầu
những bó quần áo bẩn to lớn len lỏi đi qua các binh sĩ mặc áo đỏ, đội mũ
đỏ. Thật là một cảnh tượng hấp dẫn vô cùng.
Việc làm đầu tiên của Jamie là kiếm một nhà trọ rẻ tiền theo lời giới thiệu
của một thủy thủ trên tàu. Bà chủ nhà là một goá phụ trung niên, lùn tịt và
béo mập.
Bà ta nhìn Jamie từ đầu đến chân rồi tủm tỉm cười:
“Zoek youlle good?”
Anh đỏ mặt: “Xin lỗi, tôi không hiểu”.
“Người Anh hả? Anh đến đây tìm vàng phải không? Hay tìm kim cương?”
“Vâng thưa bà, tìm kim cương”.
Bà kéo anh vào trong nhà “Rồi đây cậu sẽ thích nơi này, tôi có đủ các thứ
tiện nghi cho các chàng trai trẻ như cậu”.
Jamie tự hỏi không biết bà ta có phải là một người trong bọn họ hay không.
Hy vọng rằng không phải thế.
“Tôi là bà Venster”, bà nói với một vẻ duyên dáng, “Nhưng bạn bè gọi tôi
là Dee Dee”. Bà cười để lộ ra chiếc răng cửa bằng vàng “Tôi có cảm tưởng
rồi đây chúng ta sẽ là những người bạn tốt với nhau. Cậu có cần gì thì cứ
hỏi tôi”.