một con dao hai lưỡi. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ sinh đứa con của Jamie,
và khi trông thấy đứa bé, máu và thịt của anh, anh sẽ cưới nàng và cho đứa
bé ấy một cái tên. Margaret sẽ trở thành bà Jamie McGregor. Nàng không
còn mong ước gì hơn thế nữa trên đời này. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, nàng
sờ lên chiếc bụng căng phồng và thì thầm. “Đứa con trai của chúng ta”. Có
lẽ thật là điên rồ nếu nàng nghĩ rằng nàng có thể ảnh hưởng đến giới tính
của nó, nhưng nàng không muốn bỏ qua bất cứ khả năng nào. Đàn ông nào
cũng muốn có con trai.
Khi bụng nàng căng phồng lên, nàng cảm thấy khiếp hãi hơn. Nàng ao ước
được nói chuyện với một người nào đó. Nhưng các bà, các cô trong thị trấn
đều không muốn nói chuyện với nàng. Tôn giáo của họ dạy cho họ biết
trừng phạt chứ không biết tha thứ. Nàng chỉ có một mình, xung quanh là
người xa lạ. Nàng bật khóc trong đêm tối, thương cho thân mình và cho
đứa trẻ trong bụng.
Jamie McGregor đã mua một toà nhà hai tầng ngay tại trung tâm Klipdrift,
và dùng nơi này làm trụ sở chính cho tổ chức kinh doanh đang lớn mạnh
của anh. Một hôm, Harry McMillan, viên kế toán trưởng của Jamie, họp
bàn với anh.
“Chúng ta sẽ tập hợp các công ty của ông lại, nên cần phải có một cái tên
cho tổ hợp. Ông có ý kiến nào về cái tên này không?”.
“Để tôi nghĩ xem”.
Jamie suy nghĩ về vấn đề này. Trong trí óc anh, lúc nào cũng vang lên âm
thanh của những tiếng kêu chọc thủng sương mù trên vùng đất kim cương
trong sa mạc Namib. Vì vậy, anh biết chỉ có một cái tên anh muốn dung.
Anh liền gọi viên kế toán trưởng đến, và nói, “Chúng ta sẽ gọi tên công ty
mới này là Kruger Brent. Công ty Hữu hạn (3) Kruger Brent”.
Alvin Cory, viên quản lý ngân hàng của Jamie, một hôm đến thăm viếng
anh. “Tôi đến là vì chuyện các món nợ của ông Van der Merwe. Trong quá
khứ, việc cho ông ta vay tiền là một điều rủi ro có lợi, nhưng hoàn cảnh
ông ta bây giờ đã thay đổi một cách quyết liệt, ông McGregor ạ. Tôi nghĩ
rằng chúng ta nên đòi các khoản cho vay về”.
“Không”.