“Cô cứ mở xem”, bà Agnès nói.
Ở đó có một chiếc nôi lắc lư, những chiếc giày nhỏ đan tay của trẻ con, áo
trẻ con, mũ thêu, một chiếc áo choàng dài bằng len thêu. Có những chiếc
giày trẻ con có đính khuy kiểu Pháp, có một tách bằng bạc có viền vàng
của trẻ con, một cái lược và bàn chải với cán bằng bạc thuần chất. Có
những cái ghim yếm bằng vàng thuần chất với các cạnh xâu hạt, một cái
vòng bằng cao su cho trẻ con cắn, một con ngựa gỗ lắc lư sơn màu xám
lốm đốm. Có những đồ chơi người lính, nhưng khối gỗ màu sắc chói lọi, và
đẹp hơn hết tất cả là một chiếc áo dài trắng tinh để mặc vào ngày lễ đặt tên
cho đứa bé.
Thật giống như ngày lễ Giáng sinh. Nó ngoài sức tưởng tượng của
Margaret. Tất cả nỗi cô đơn bị đè nén, tất cả nỗi đau khổ trong quá khứ như
nổ tung ra trong người nàng, khiến nàng bật khóc thổn thức.
Bà Agnès đặt cánh tay qua người nàng, và nói với các cô gái khác, “Đi ra
ngoài kia”.
Họ lẳng lặng rời khỏi phòng. Bà Agnès dắt Margaret đến chiếc ghế dài, rồi
ôm nàng ngồi ở đấy cho đến khi những tiếng nức nở dịu đi.
“Tôi… tôi xin lỗi”, Margaret lắp bắp nói. “Tôi… tôi không hiểu có cái gì
như bao trùm lấy người tôi… “.
“Không hề gì đâu, cô em thân mến ạ. Căn phòng này đã thấy quá nhiều vấn
đề đến rồi lại đi. Cô có biết chúng tôi đã học được những gì không? Cuối
cùng tất cả mọi thứ rồi sẽ được giải quyết cả thôi. Cô và cháu bé sẽ được
sung sướng”.
“Cám ơn bà”, Margaret thì thào. Nàng đưa tay ra chỉ các món quà. “Tôi
không biết cám ơn bà và các bạn như thế nào cho vừa”.
Bà Agnès bóp chặt bàn tay Margaret. “Đừng. Cô không biết các cô gái kia
và tôi vui sướng như thế nào khi gom góp các thứ này. Chúng tôi không
mấy khi được cơ hội làm một việc đại loại như thế này. Khi một người
trong chúng tôi có mang, thật là một tấn bi kịch đáng nguyền rủa”. Bà vụt
đưa tay lên miệng và nói, “Ồ, tôi xin lỗi”.
Margaret tủm tỉm cười, “tôi chỉ muốn bà biết cho rằng hôm này là một
trong những ngày sung sướng nhất trong đời tôi”.