cảm thấy bối rối, khó chịu, chúng tôi rất hân hạnh được cô chấp nhận đến
dung một bữa cơm trưa với chúng tôi. Không biết ngày Thứ sáu này có tiện
cho cô không?
Kính mến,
Bà Agnès
Margaret đang do dự không biết có nên bỏ đi hay không thì bà Agnès đã ra
mở cửa.
Bà cầm lấy cánh tay Margaret và nói, “Đi vào đây, cô em. Chúng tôi sẽ làm
cho cô quên đi cái nóng khủng khiếp này”.
Bà dấ Margaret vào phòng khách, bày biện sang trọng với những chiếc bàn,
ghế, sô-pha bọc nhung đỏ kiểu Victoria. Căn phòng này lại được trang
hoàng bằng những ruy băng và giấy hoa, ngoài ra lại còn có – không biết
họ lấy từ đâu ra – những quả bong bong màu sắc sặc sỡ. Nhiều tấm biển
bằng bìa cứng, treo từ trần nhà, trên đó viết những dòng chữ vụng về:
“Mừng cháu bé… Chắc chắn sẽ là một đứa con trai… Mừng sinh nhật cháu
bé…”.
Trong phòng có tám cô con gái, trong số các cô cùng làm cho bà Agnès, đủ
mọi dáng vẻ, tuổi tác, màu sắc. Họ đều ăn mặc đàng hoàng cho dịp ăn
mừng này, dưới sự bảo trợ của bà Agnès. Họ mặc chiếc áo dài đứng đắn và
không hoá trang. Margaret ngạc nhiên thầm nghĩ, những cô gái này trông
còn đứng đắn hơn đa số các bà vợ trong thị trấn này.
Margaret nhìn căn phòng đầy những cô gái điếm, không còn biết mình phải
làm gì nữa. Một số khuôn mặt có vẻ quen thuộc. Margaret đã từng tiếp họ
khi nàng còn làm việc tại cửa hàng bách hoá của cha nàng. Một số còn trẻ
và rất xinh đẹp. Một số ít già hơn và mập mạp, với mái tóc rõ ràng đã được
nhuộm. Nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm: họ đều tỏ ra quan tâm
đến nàng. Họ thân thiện, tử tế, nồng thắm, và muốn làm cho nàng được vui
sướng.
Họ xoắn xít xung quanh Margaret với vẻ e thẹn, lúng túng, vì sợ nói điều gì
hay làm điều gì khiến nàng phật ý. Dù dân thị trấn có nói gì về nàng, họ
biết rằng nàng là một cô gái con nhà tử tế, và ý thức được sự khác biệt giữa
họ với nàng. Họ lấy làm hân hạnh vì nàng đã nhận lời đến với họ, và họ