cố gắng nhiều lần tìm Banda, nhưng không có kết quả. Bây giờ anh đang
lên đường để gặp người bạn cũ.
Người đánh xe bẻ quặt chiếc xe về phía bến tàu. Ngay lập tức, Jamie biết
rằng họ đang đi đến đâu. Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước nhà
kho vắng vẻ, nơi Jamie và Banda đã có lần cùng bàn tính với nhau về cuộc
phiêu lưu vào sa mạc Namib. Lúc ấy chúng mình là những thằng trai quá ư
liều lĩnh, anh nghĩ thầm. Anh bước ra khỏi xe, tiến lại gần nhà kho. Banda
đang chờ đợi anh ở đó. Anh ấy trông vẫn hệt như xưa kia, chỉ có khác bây
giờ anh mặc một bộ “com-plê” chỉnh tề, với sơ mi và cà vạt.
Hai người đứng ở đó, lặng lẽ nhe răng cười với nhau, rồi họ ôm choàng lấy
nhau.
“Trông anh có vẻ làm ăn thịnh vượng lắm nhỉ”, Jamie nói.
Banda gật đầu. “Tôi làm ăn cũng không đến nỗi tệ lắm. Tôi đã mua nông
trại như tôi có lần nói với anh đấy. Tôi đã có vợ và hai đứa con trai. Tôi
trồng lúa mạch và nuôi đà điểu”.
“Đà điểu?”
“Lông đà điểu đem lại rất nhiều tiền”.
“À, tôi muốn gặp gia đình anh, Banda ạ”.
Jamie nghĩ đến gia đình anh ở Tô Cách Lan, và anh cảm thấy rất nhớ nhà.
Anh đã xa nhà được bốn năm rồi.
“Bấy lâu nay tôi vẫn tìm anh”.
“Tôi bận lắm, Jamie ạ”. Banda xích lại gần hơn. “Tôi cần phải gặp anh để
báo trước cho anh một chuyện. Anh sắp sửa gặp rắc rối đấy”.
Jamie nhìn kỹ Banda. “Rắc rối về chuyện gì?”
“Tên phụ trách mỏ Namib – Hans Zimmermans – là một tên xấu. Bọn công
nhân ghét hắn lắm. Họ đang bàn với nhau sẽ bỏ đi. Nếu họ làm như vậy,
bọn bảo vệ sẽ cố ngăn chặn họ lại, và như thế sẽ có nổi loạn”.
Jamie vẫn nhìn Banda không rời mắt.
“Anh có còn nhớ tôi đã có lần tôi nói với anh về một người tên là John
Tengo Javabu không?”
“Có. Anh ta là một lãnh tụ chính trị. Tôi có đọc những bài viết về anh ta.
Anh ta đang quấy động, làm nổ ra một “donderstorm” (cơn bão táp)”.