“Tôi là một trong những người theo ông ta”.
Jamie gật đầu. “Tôi hiểu. Tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết”. Jamie hứa.
“Tốt lắm. Anh đã trở thành một trong những người có thế lực, Jamie ạ. Tôi
mừng cho anh”.
“Cảm ơn anh, Banda”.
“Anh lại có một đứa con trai rất kháu khỉnh nữa”.
Jamie không dấu nỗi ngạc nhiên. “Làm sao anh biết được điều ấy?”
“Tôi vẫn thích theo dõi các bạn bè”. Banda đứng dậy. “Tôi phải đi họp bây
giờ đây, Jamie ạ. Tôi sẽ bảo với họ rằng mọi việc sẽ được giải quyết và sửa
chữa ở Namib”.
“Phải. Tôi sẽ lo chuyện ấy”. Jamie bước theo người da đen to lớn ra đến
cửa. “Khi nào chúng ta sẽ gặp nhau lại?”
Banda mỉm cười. “Tôi sẽ quanh quẩn bên anh mà. Anh không thể dứt khỏi
tôi dễ dàng như vậy đâu”.
Nói xong, Banda bỏ đi.
Khi Jamie trở lại Klipdrift, anh cho gọi ngay David Blackwell đến. “Có vụ
lộn xộn nào xảy ra ở Namib không, David?”
“Không, thưa ông McGregor”. Anh ta do dự một lát rồi nói tiếp, “Nhưng
tôi có nghe đồn rằng có thể có lộn xộn ở đó”.
“Viên giám thị ở đó là Hans Zimmerman. Anh hãy điều tra xem có phải
hắn đã ngược đãi công nhân hay không. Nếu đúng như vậy, anh hãy ngăn
chặn nó ngay. Tôi muốn anh đích thân đến nơi ấy xem xét”.
“Tôi sẽ đi đến đó vào sáng mai”.
Khi David đến mỏ kim cương ở Namib, anh bỏ ra hai giờ đồng hồ nói
chuyện bình tĩnh với các công nhân và bọn bảo vệ. Những gì anh nghe
được đã khiến anh giận sục sôi lên trong lòng. Khi đã nắm vững được
những gì cần biết, anh đến gặp Hans Zimmerman.
Hans Zimmerman là một tên khổng lồ Goliath. Hắn nặng trên một trăm kí,
cao chừng hai thước. Hắn có một cái mặt heo lúc nào cũng đẫm mồ hôi, đôi
mắt có những tia máu đỏ, nhưng hắn là một trong những người dễ lôi cuốn
nhất mà David Blackwell chưa từng thấy. Hắn là một tên giám thị làm việc
rất có hiệu quả cho công ty Kruger Brent. Hắn đang ở bàn viết trong một