văn phòng nhỏ, thân hình phì nộn của hắn có vẻ làm cho căn phòng bé nhỏ
hẳn lại. Ngay lúc ấy, David Blackwell bước vào.
Zimmerman đứng dậy, bắt tay David. “Rất hân hạnh được gặp ông, ông
Blackwell ạ. Đáng lẽ ông nên cho chúng tôi biết ông sẽ đến, như vậy mới
phải”.
David tin chắc rằng hắn đã được nghe tin về cuộc thăm viếng của anh rồi.
“Ông dùng uýt ki nhé?”.
“Không, cảm ơn”.
Zimmerman tựa người vào lưng ghế, nhe răng cười. “Ông cần gì tôi vậy?
Chúng tôi đã đào được khá nhiều kim cương, như vậy chắc ông chủ vừa
lòng rồi chứ gì?”.
Cả hai biết rằng việc sản xuất kim cương ở Namib đã tiến hành rất tốt. “Tôi
bắt bọn Kaffir làm việc nhiều hơn bất cứ một ai khác trong công ty này”.
“Chúng tôi nghe được nhiều lời kêu ca về các điều kiện làm việc ở đây”,
David nói.
Nụ cười tắt hẳn trên mặt Zimmerman. “Kêu ca như thế nào?”.
“Họ bảo rằng công nhân ở đây bị đối xử tàn tệ, và… ".
Zimmerman nhẩy chồm dậy, cử động với vẻ lạnh lẹ khác thường. Mặt hắn
đỏ bừng lên vì giận dữ. “Chúng không phải là công nhân. Chúng là Kaffirs.
Các ông ngồi chễm chệ ở trụ sở chính làm sao có thể… ".
“Nghe tôi nói đây này”, David nói, “Không có… ".
“Chính ông mới phải nghe tôi nói! Tôi sản xuất ra nhiều kim cương hơn bất
kỳ ai khác trong công ty, nhưng ông biết tại sao không? Ấy là bởi vì tôi đã
làm cho bọn chó đẻ ấy phải biết sợ Thượng đế”.
“Ở các mỏ khác”, David nói, “Chúng tôi trả năm mươi chín shillings một
tháng và nuôi ăn ở. Ông chỉ trả cho công nhân ở đây năm mươi shillings
mà thôi”.
“Vậy ra ông phàn nàn vì tôi đã làm lợi cho các ông. Điều đáng kể duy nhất
là lợi nhuận”.
“Ông McGregor không đồng ý như vậy”. David đáp. “Hãy tăng lương cho
họ”.
Zimmerman nói với vẻ cáu kỉnh. “Được rồi. Đó là tiền của ông chủ”.