“Bé Kate có cặp mắt và cái miệng của anh. Lớn lên nó sẽ rất xinh đẹp.”
Sáng hôm sau, khi Margaret thức dậy, Jamie McGregor đã chết. Nàng ôm
anh trong vòng tay, áp sát vào người mình.
“Anh hãy yên nghỉ, anh yêu quý. Hãy yên nghỉ. Em lúc nào cũng yêu anh
rất nhiều, Jamie ạ. Em hi vọng anh hiểu cho điều ấy. Vĩnh biệt anh, người
yêu thân thiết của riêng em.”
Bây giờ nàng sống cô đơn. Chồng và con trai nàng đã rời bỏ nàng ròi. Chỉ
còn có nàng và đứa con gái. Margaret đi vào phòng đứa bé, nhìn xuống
Kate đang nằm ngủ trong chiếc giường cũi. Katherine, Kate. Tên đấy là do
chữ Hi Lạp có nghĩa là trong sáng, tinh khiết. Đó là một cái tên dành cho
các vị thánh, các nữ tu và các bà hoàng.
Margaret nói thật to: “Con sẽ trở thành người nào trong các vị ấy, hở
Kate?”
Lúc ấy là vào thời kì bành trướng mạnh mẽ ở Nam Phi, nhưng cũng là một
thời kì đấu tranh kịch liệt. Cuộc tranh giành vùng Transvaal vẫn dai dẳng
giữa người Boer và người Anh, và cuối cùng nổ bùng ra. Ngày thứ năm, 12
tháng 10 năm 1899, vào ngày sinh nhật thứ bảy của Kate, người Anh tuyên
chiến với người Boer, và ba ngày sau Tiểu bang Tự do Orange bị tấn công.
David cố gắng thuyết phục Margaret rời Nam Phi, cùng với Kate, nhưng
Margaret từ chối.
“Chồng tôi ở đây”, nàng nói.
David không còn có cách nào thuyết phục được nàng. Anh nói với
Margaret: “Tôi sẽ gia nhập nhóm người Boer. Bà có thể lo toan mọi việc
được không?”
“Cố nhiên là được”, Margaret nói. “Tôi sẽ giữ cho công ty vẫn tiếp tục hoạt
động.”
Sáng hôm sau, David lên đường.
Người Anh nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng dễ dàng và nhanh chóng. Đó chỉ là
một cuộc hành quân áp đảo mà thôi, vì vậy, họ đi vào cuộc chiến với tinh
thần tin tưởng, vô tư và vui vẻ như một ngày nghỉ lễ. Trong các trại lính
Hyde Park ở London, người ta tổ chức một bữa ăn tiễn chân binh sĩ, với
một thực đơn đặc biệt trên đó có vẽ một người lính Anh giơ tay cao một cái