anh ấy biết anh yêu nàng và không còn có thể chịu nổi sự xa cách nữa. Anh
ấy sẽ nhấc bổng nàng lên, đưa nàng ra khỏi cái nơi ghê gớm này. Nàng
không thể ngăn được nỗi vui sướng tràn ngập trong lòng. Ý nghĩ kì quặc ấy
của Kate đối với nàng có vẻ thực đến nỗi, khi David vừa đến nơi, Kate đi
khắp nơi chào từ biệt bạn bè. Nàng nói với họ, “Người yêu của tôi sắp đến
đây để đưa tôi ra khỏi nơi này.”
Các cô bạn nhìn nàng im lặng, có vẻ không tin. Chỉ có Georgina Christy
nói với nàng với vẻ chế giễu, “Chị lai nói dối nữa rồi, chị McGregor ạ.”
“Rồi các chị sẽ thấy. Anh ấy cao, đẹp trai, và si mê em điên cuồng”.
Khi David đến trường, anh ngạc nhiên vì thấy tất cả các nữ sinh có vẻ như
đang nhìn anh chằm chằm. Họ nhìn anh, rồi thì thầm, rúc rích cười với
nhau. Ngay khi anh bắt gặp cái nhìn của họ thì họ đỏ mặt, quay đi chỗ
khác.
“Họ làm như thể họ chưa hề thấy một người đàn ông bao giờ”, David nói
với Kate. Anh nhìn nàng, nghi ngờ. “Cô có nói gì với họ về tôi không?”
“Dĩ nhiên là không rồi”. Kate trả lời với vẻ kiêu kì. “Việc gì mà tôi phải
làm như vậy.”
Hai người ăn cơm trong phòng ăn cơm của nhà trường. David kể lại cho
Kate nghe về những gì đã xảy ra ở nhà. “Mẹ cô gửi lời thăm hỏi cô. Bà ấy
mong cô trở về nhà vào dịp nghỉ hè”.
“Mẹ tôi thế nào?”
“Bà vẫn khoẻ. Bà làm việc nhiều lắm.”
“ Công việc Công ty tiến hành tốt không, anh David?”
David ngạc nhiên vì Kate đôt nhiên tỏ vẻ chú ý đến công việc của Công ty.
“Rất tốt. Tại sao cô hỏi như vậy?”
Bởi vì, Kate thầm nghĩ, một ngày kia Công ty ấy sẽ thuộc về mình. Anh và
tôi sẽ chia sẻ gánh vác. Nhưng nàng chỉ nói, “Tôi chỉ tò mò muốn biết
thôi.”
Anh nhìn vào đĩa thức ăn còn nguyên cả Kate. “Cô không ăn sao?”
Kate không quan tâm đến thức ăn. Nằng đang chờ đợi giây phút thần diệu,
khi David sẽ nói với nàng, “Hãy đi theo anh, Kate. Em bây giờ là một thiếu
nữ rồi, và anh muốn gần em. Chúng ta sẽ cưới nhau.”