một đứa nào trong bọn chúng được thấy một mỏ kim cương hay mỏ vàng.”
“Thiệt thòi quá nhỉ”
Kate nói, “Thôi được. Nhưng khi nào con trở thành giống như họ thì mẹ sẽ
thấy hối tiếc đến nát ruột gan ra.”
“Thế con nghĩ con sẽ trở thành giống như họ sao?”
Kate nhe răng cười tinh quái. “Dĩ nhiên là không rồi. Bộ mẹ điên rồi à?”
Một giờ sau khi trở về nhà, Kate đã ra ngoài chơi bóng bầu dục với bọn trẻ
con của các gia nhân. Margaret đứng nhìn Kate qua khung cửa sổ và nghĩ
thầm, “Mình đã phí tiền vô ích. Nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả.”
Tối hôm ấy, vào bữa cơm, Kate tình cờ hỏi, “David có ở trong thị trấn
không?”
“Anh ấy đi sang Úc, có lẽ sẽ trở về vào ngày mai.”
“Thế anh ấy có lại ăn cơm vào tối thứ sáu tới không?”
“Có lẽ”. Nàng nhìn Kate và nói, “Con thích David phải không?”
Kate nhún vai, “Anh ấy cũng không đến nỗi nào.”
“À ra thế.” Margaret nói. Nàng tủm tỉm cười một mình vì bà nhớ đến lời
nói của Kate rằng nó sẽ quyết lấy David cho kì được.
“Con muốn nói là con không ghét anh ấy. Con thích anh ta như là một con
người thôi. Con không thể chịu được anh ấy với tư cách là một người đàn
ông.”
Khi David đến ăn cơm vào tối thứ sáu, Kate chạy như bay ra đến cửa để
chào đón anh. Nàng ôm lấy David và thì thầm vào tai anh. “Tôi tha thứ cho
anh. Nhớ anh quá, David ạ. Anh có nhớ tôi không?”
David buột miệng đáp, “Có”. Ngay lúc ấy anh ngạc nhiên, nghĩ thầm, “Lạy
Chúa, mình có nhớ cô ấy thật”.
Anh chưa hề quen ai giống như cô bé này. Anh đã thấy nàng lớn lên, va cứ
mỗi lần anh đối diện với nàng, anh lại thấy phát hiện ra ở nàng một cái gì
mới mẻ. Nàng đã gần mười sáu tuổi và đã bắt đầu nảy nở. Nàng để cho làn
tóc đen mọc dài ra, xoã xuống mềm mại trên hai vai. Nàng đã có những nét
trưởng thành, và một vẻ hấp dẫn mà anh không để ý thấy trước đây. Nàng
xinh đẹp, lanh lợi, thông minh và có ý chí mạnh mẽ. Nàng sẽ khó điều
khiển đối với một người đàn ông nào đó về sau này. David nghĩ thầm.