Những tiếng nói ấy vang lên không ngừng trong đầu. Mình có thể bước
thêm một bước nữa, Jamie tự nhủ. Cố gắng lên, Jamie, một bước nữa thôi,
một bước nữa…
Hai ngày sau, Jamie McGregor loạng choạng đi vào ngôi làng Magerdam.
Vết bỏng do mặt trời đã bị nhiễm trùng từ lâu nên bây giờ máu và huyết
tương chảy ra. Hai mắt sưng vù, gần như hoàn toàn nhắm tịt lại. Anh ngã
khuỵu xuống đường, một đống quần áo nhàu nát giữ chặt anh lại. Một số
người đào kim cương thương tình đỡ hộ anh chiếc túi đeo. Với tất cả sức
lực còn lại, anh chống trả họ, hét lớn trong cơn mê sảng “Không, hãy tránh
xa khỏi các viên kim cương của tôi! Hãy tránh xa khỏi các viên kim cương
của tôi…”
Ba ngày sau, anh tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, trống trải, trên người
không có quần áo ngoài vải băng bó khắp thân thể. Người đầu tiên anh
trông thấy là một bà trạc trung niên, béo phục phịch, ngồi trên chiếc giường
bố của anh.
“A-i”, tiếng anh khàn khàn như tiếng quạ kêu. Anh không thể nói được lời
ra.
“Nằm yên đi, anh bạn. Anh đang bị ốm đấy”. Bà nhấc chiếc đầu băng bó
của anh lên, cho anh nhấp chút nước từ một cái tách bằng thiếc.
Jamie chống cùi tay nhổm dậy, “Ở đâu…?” anh cố gắng nuốt nước bọt, cố
gắng một lần nữa: “Tôi ở đâu thế này?”
“Anh đang ở Magerdam. Tôi là Alice Jardine. Đây là nhà trọ của tôi. Rồi
đây anh sẽ khoẻ lại. Chỉ cần ngủ một giấc ngon thôi. Nào, nằm xuống ngủ
đi”
Jamie nhớ lại những người lạ mặt đã cố lấy cái túi ra khỏi người anh và
cảm thấy hoảng sợ: “Đồ đạc của tôi đâu rồi?” Anh cố ngồi dậy trên chiếc
ghế bố nhưng lời của bà Alice ngăn anh lại.
“Mọi thứ đều còn nguyên cả, đừng lo, con ạ”. Bà chỉ vào chiếc túi đeo
được đặt ở góc phòng.
Jamie ngả người xuống tấm vải sạch trắng tinh: “Mình đến nơi rồi, mình
thành công rồi. Bây giờ trở đi, mọi sự sẽ thay đổi cả”.
Sự hiện diện của bà Alice Jardine là một điều tốt lành, không những cho