Webster, “Tôi rất cảm ơn anh nếu anh vui lòng quên tất cả chuyện này đi,
Được chứ?”
Anh chụp lấy tay nàng, bóp thật chặt. “Tôi cũng muốn như vậy, cô Eve ạ.
Tôi thành thực muốn vậy. Nhưng họ sẽ bắt đầu cuộc điều tra ấy và phải nói
tất cả những gì tôi biết”.
Webster thấy rõ vẻ hoảng sợ trong cặp mắt nàng.
“Anh không cần phải làm việc ấy!”
Webster vỗ nhẹ trên tay nàng. “Tôi phải làm, cô Eve ạ. Đó là nhiệm vụ đã
được tuyên thệ của tôi. Chỉ có một điều duy nhất có thể ngăn cản tôi làm
việc ấy.” Anh thấy nàng như chực nhảy lên để đớp các lời nói của anh.
“Điều gì vậy?”
Giọng anh trở nên rất dịu dàng. “Một người chồng không thể bị bó buộc
phải làm nhân chứng cho vợ mình.”