Anh không thể chịu đựng được sự tra tấn lúc nằm yên cũng không chịu
được cơn đau nhức khi cử động.
Anh vẫn tiếp tục bò.
Anh có thể nghe thấy chúng bay lượn thành vòng trên đầu, chờ đợi anh với
sự kiên nhẫn bất kể của thời gian. Trí óc anh bắt đầu lang thang đây đó.
Anh đang ở trong ngôi nhà thờ mát rượi của tỉnh Aberdeen, gọn ghẽ trong
bộ đồ mặc vào ngày Chủ Nhật, ngồi giữa hai anh trai, chị Mary và Annie
Cord mặc những chiếc áo dài trắng mùa hè thật đẹp đẽ. Annie nhìn anh
mỉm cười. Jamie định đứng dậy để đi đến với nàng nhưng các anh của anh
giữ anh lại và véo vào anh. Những cái véo ấy trở thành những cơn đau
nhức nhối hành hạ, còn anh thì đang bò xuyên qua sa mạc, thân thể trần
truồng, xương gãy. Tiếng kêu của những con kên kên lớn hơn, chúng có vẻ
sốt ruột.
Jamie cố mở to đôi mắt để xem chúng gần anh bao nhiêu. Anh không thể
thấy gì ngoài những vật lờ mờ, mơ hồ mà trí tưởng tượng khiếp hãi của anh
đã biến thành con linh cẩu, những con chó rừng hung dữ. Gió trở thành hơi
thở nồng nực, hôi thối của chúng vuốt ngang mặt anh.
Anh tiếp tục bò vì biết rằng nếu anh dừng lại những con vật ấy sẽ chồm lên
người anh. Người anh đang cháy bừng vì cơn sốt và đau nhức, thân thể anh
bị lột da vì sức nóng và cát. Thế nhưng anh không thể nào bỏ cuộc được,
chừng nào Van Der Merwe chưa bị trừng trị – chừng nào mà Van Der
Merwe còn sống.
Anh mất cả ý thức về thời gian. Anh đoán rằng anh đã đi được một dặm. Sự
thực anh mới chỉ di chuyển được chừng mười mét, bò thành vòng tròn. Anh
không thấy rằng anh đã ở đâu hoặc đang đi đâu. Anh tập trung trí óc anh
chỉ vào một chuyện: Salomon Van Der Merwe.
Anh bị bất tỉnh rồi đánh thức dậy bởi những cơn đau la thét ngoài sức chịu
đựng. Một vật gì đó đâm vào chân anh, mãi một giây sau anh mới nhớ lại
được chuyện gì đã xảy ra và anh đang ở đâu. Anh kéo một mắt sưng vù cho
nó mở to ra. Một con kên kên to lớn, màu đen, có mào đang tấn công vào
chân anh, xé da thịt anh một cách tàn nhẫn và đang ăn sống anh với cái mỏ
nhọn hoắt của nó. Jamie trông thấy đôi mắt tròn như bi và cái khoang bẩn