“Anh muốn…?”.
Banda xích lại gần hơn: “Không phải trả thù cho tôi, tôi không quan tâm
đến bản thân tôi. Van der Merwe hiếp em gái tôi. Nó chết khi sinh đứa con
của hắn. Em gái tôi lúc ấy mới mười một tuổi”.
Jamie ngả người xuống giường choáng váng, “Lạy Chúa”.
“Từ ngày nó chết, tôi vẫn cố tìm một người da trắng có thể giúp cho tôi.
Tôi tìm thấy anh ở chuồng ngựa vào đêm hôm ấy, khi tôi góp tay cùng bọn
chúng đánh đập anh, anh Gregor ạ. Chúng tôi vứt anh trong vùng Karroo.
Tôi được lệnh phải giết anh. Thế rồi tôi bảo với bọn chúng rằng anh đã chết
rồi, sau đó tôi tìm cách trở lại để cứu anh thật sớm. Nhưng tôi đến hầu như
quá trễ”.
Jamie không thể ngăn chặn một cái rùng mình. Một lần nữa, anh tưởng
chừng như đang ngửi thấy mùi hôi hám của những con chim kia đang rỉa
thịt anh.
“Những con chim ấy đã bắt đầu làm thịt anh. Tôi liền vác anh lên một chiếc
xe bò và giấu anh trong nhà của đồng bào tôi. Một vị thầy thuốc của chúng
tôi gắn lại cho anh các xương sườn, sửa lại chân cho anh thẳng và săn sóc
các vết thương cho anh”.
“Thế rồi sau đó ra sao?”.
“Có một chiếc xe bò chở đầy bà con của tôi lúc ấy đang chuẩn bị lên đường
đến Cape Town. Chúng tôi chở anh đi theo. Anh bị mất trí hầu như suốt
thời gian ấy. Mỗi khi anh thiu thiu ngủ, chúng tôi lại lo lắng không biết anh
có tỉnh dậy hay không?”.
Jamie nhìn vào mắt con người đã suýt giết anh. Anh phải suy nghĩ thêm
nữa, không thể tin vào con người này được. Thế nhưng chính hắn đã cứu
mạng anh. Banda muốn nhờ tay anh giết Van der Merwe. Như vậy lợi cả
hai đàng. Jamie suy nghĩ như vậy. Hơn bất cứ thứ gì trên đời này, Jamie
muốn Van der Merwe phải trả giá đắt cho những gì hắn đã làm với anh.
“Được rồi”, Jamie nói với Banda, “Tôi sẽ tìm cách trả thù cho hai chúng
ta”.
Lần đầu tiên anh thấy nụ cười loé trên mặt Banda, “Hắn phải chết chứ?”.
“Không”, Jamie nói, “Hắn sẽ sống”.