Jamie ra khỏi giường bệnh lần đầu tiên vào buổi trưa hôm ấy, đầu óc
choáng váng và yếu ớt. Chân anh chưa hoàn toàn lành hẳn. Anh bước đi
hơi cà nhắc. Banda cố giúp đỡ anh.
“Thả tôi ra, tôi có thể đi một mình”.
Banda đứng nhìn trong khi Jamie thận trọng bước ngang qua căn phòng.
“Tôi muốn có một cái gương soi”, Jamie nói, “Chắc mặt tôi bây giờ trông
kinh khủng lắm. Không biết bao lâu rồi mình chưa cạo râu nhỉ?”.
Banda trở lại với cái gương soi. Jamie đưa nó lên mặt. Trước mặt anh là
một bộ mặt hoàn toàn xa lạ. Tóc anh đã bạc trắng như tuyết. Bộ râu quai
nón của anh màu trắng, mọc thật dày và bù xù. Mũi anh đã bị gãy, sống mũi
bị lệch sang một bên. Mặt anh đã già đi hai mươi năm. Có những vệt sâu
lõm dọc hai má và một cái sẹo xám xịt ở ngang cằm. Nhưng sự thay đổi lớn
nhất là đôi mắt anh. Đó là đôi mắt đã nhìn thấy sự đau đớn, cảm thấy quá
nhiều và thù hằn quá sâu đậm. Anh thong thả đặt tấm gương xuống.
“Tôi muốn đi dạo một lát”, Jamie nói.
“Xin lỗi, Jamie McGregor, không thể làm như vậy được”.
“Sao lại không?”.
“Người da trắng không đi đến vùng này trong thị trấn giống như người da
đen không đi vào những nơi của người da trắng. Những người hàng xóm
của tôi không biết có anh ở đây. Chúng tôi đem anh đến đây vào ban đêm”.
“Thế làm sao tôi ra khỏi đây?”.
“Tôi sẽ đưa anh đi ngay tối nay”.
Lần đầu tiên Jamie nhận ra rằng Banda đã liều mạng giúp anh rất nhiều.
Bối rối, Jamie nói “Tôi không có tiền, tôi cần có một công việc làm”.
“Tôi đã tìm được một việc ở bến tàu. Ở đó họ cũng đang cần người”. Anh
rút từ trong túi ra một ít tiền đưa cho Jamie, “Đây này”.
Jamie cầm lấy tiền: “Tôi sẽ trả lại anh sau”.
“Anh cứ trả lại cho em gái tôi sau này”, Banda nói.
Vào lúc nửa đêm, Banda dắt Jamie ra khỏi lán, Jamie nhìn quanh quất. Anh
đang ở giữa một khu nhà tồi tàn, lụp xụp, một rừng lán lợp tôn, rỉ sét và
mái che làm bằng những tấm ván mục nát và vải bao rách. Đất bùn lầy vì
trận mưa vừa qua xông lên một mùi khó thở. Jamie tự hỏi vì sao những con