“Hắn là một tên ngoan đạo điên cuồng. Bao giờ hắn cũng cầu nguyện cho
linh hồn những kẻ tội lỗi”.
“Thế còn con gái của hắn thì sao? Chắn hẳn cô ta cũng có liên quan đến
việc này?”.
“Cô Margaret ấy à? Cô ta sợ ông bố đến phát khiếp. Cô ta chỉ nhìn một
người đàn ông thôi, lão ta cũng giết cả hai”.
Jamie quay lưng lại, bước xuống cánh cửa, nhìn xuống bến tàu. Anh còn có
nhiều điều phải suy nghĩ nữa. “Chúng ta sẽ nói chuyện về ngày mai”.
Sống ở Cape Town, Jamie bắt đầu ý thức được sự phân biệt giữa người da
đen và người da trắng. Người da đen không có quyền lợi gì ngoài những
quyền mà những kẻ có quyền hành ban cho họ. Họ bị lùa vào trong những
khu vực gọi là “ghetto” dành cho người da đen và chỉ được phép rời nơi ở
để làm việc cho người da trắng.
“Làm sao mà anh chịu được cảnh ấy?” Jamie một hôm hỏi Banda.
“Con sư tử đói giấu móng vuốt của nó. Chúng tôi sẽ thay đổi tất cả những
cái ấy một ngày nào đó. Người da trắng chấp nhận người da đen vì chúng
cần các bắp thịt của họ, nhưng rồi đây chúng phải học cách chấp nhận đầu
óc của họ nữa. Chúng càng dồn chúng tôi vào chân tường, lại càng phải sợ
hãi chúng tôi vì biết rằng một ngày kia sẽ có thể có sự kỳ thị và hạ nhục
theo chiều ngược lại. Chúng không chịu đựng được cái tư tưởng ấy. Nhưng
chúng tôi sẽ tồn tại nhờ có Isiko”.
“Isiko là ai vậy?”.
Banda lúc lắc cái đầu. “Không phải là “ai” mà là “cái gì”. Thật khó giải
thích, Jamie McGregor ạ. Isiko là cội rễ của chúng tôi. Nó là cảm giác
thuộc về dân tộc đã từng nhường cái tên của nó cho con sông lớn
Zambezzi. Cách đây nhiều thế kỷ, tổ tiên của tôi đã đi vào nước sông
Zambezzi trần truồng, xua những đàn gia súc về phía trước. Những kẻ yếu
nhất bị mất tích làm mồi cho những xoáy nước và những con cá sấu hung
dữ. Nhưng những kẻ sống sót nhô lên, ra khỏi con sông và trở nên mạnh
mẽ, cương cường hơn. Khi một người Bantu chết, Isiko đòi hỏi những
thành viên trong gia đình hắn phải rút lui vào trong rừng để cho những
người còn lại trong cộng đồng không phải chia sẻ nỗi đau của họ. Isiko là