Mười lăm phút sau, lão bán rượu trở lại kèm theo Salomon Van der Merwe.
Van der Merwe tiến lại phía ông khách râu tóc bạc phơ, chìa tay ra mỉm
cười: “Chào ông Travis, tôi là Salomon Van der Merwe”.
“Ian Travis”.
Jamie chờ một dấu hiệu thoáng qua chứng tỏ lão đã nhận ra một nét gì quen
thuộc của anh. Không có gì cả. Nhưng làm sao có dấu hiệu như vậy được?
Jamie nghĩ thầm. Không còn có nét gì còn lại của cậu con trai mười tám
tuổi ngây thơ, lý tưởng trước kia nữa. Smith khúm núm đưa hai người đến
một chiếc bàn lớn ở góc phòng.
Vừa mới ngồi xuống, Van der Merwe nói, “Tôi biết rằng ông đang tìm kiếm
một nơi nào đó để đầu tư tại Klipdrift này, thưa ông Travis”.
“Có lẽ”.
“Tôi có thể giúp ông phần nào. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Có nhiều kẻ
bất lương xung quanh đây”.
Jamie nhìn lão, “Chắc chắn là phải có”.
Thật là khó tưởng tượng nổi. Anh đang ngồi nói chuyện ở đây với con
người đã từng lừa gạt anh đến nỗi mất tất cả của cải, rồi lại còn tìm cách
thủ tiêu anh nữa. Mối hận thù Van der Merwe đã thiêu đốt anh trong suốt
năm qua, nỗi khao khát trả thù là thứ duy nhất nâng đỡ anh, giúp cho anh
được sống. Bây giờ đến lúc Van der Merwe phải cảm thấy sự trả thù ấy.
“Ông cho phép tôi hỏi câu này, thưa ông Travis, ông dự định sẽ đầu tư
chừng bao nhiêu tiền?”.
“Ồ, khoảng trăm nghìn bảng vào lúc đầu”, Jamie nói với vẻ lơ đãng. Anh
nhìn thấy Van der Merwe liếm mép. “Sau đó có lẽ thêm chừng ba bốn trăm
nghìn nữa”.
“Ờ… ờ… với số tiền lớn như vậy ông có thể làm ăn rất lớn, rất lớn. Cố
nhiên là phải có sự hướng dẫn đúng đắn”. Lão vội vã nói thêm. “Ông có dự
tính đầu tư vào việc gì chưa?”.
“Tôi nghĩ rằng tôi còn phải xem có cơ hội làm ăn nào tốt không đã”.
“Ông thật là khôn ngoan”, Van der Merwe gật đầu ra vẻ hiểu biết. “Có lẽ
ông sẽ vui lòng đến dùng cơm với chúng tôi hôm nay và chúng ta sẽ bàn
thêm về chuyện này? Con gái tôi nấu ăn rất giỏi. Thật là một hân hạnh lớn