cho chúng tôi".
Jamie mỉm cười, “Tôi rất vui lòng, ông Van der Merwe ạ”. Mày không biết
là tao vui lòng như thế nào, Jamie nghĩ thầm trong bụng.
Câu chuyện thế là đã bắt đầu.
Cuộc hành trình từ mỏ kim cương Namib đến Capetown trước đây không
xảy ra chuyện gì. Jamie và Banda đi bộ đến ngôi làng nhỏ để một y sĩ chữa
trị cho cánh tay của Jamie, rồi sau đó họ đi nhờ xe la đến Capetown. Đó là
chuyến đi lâu lắc và khó khăn nhưng hai người không kể gì đến những điều
bất tiện. Đến Capetown, Jamie ở trong khách sạn Hoàng gia lộng lẫy, nằm
trên đường Plent St. được đặt dưới sự bảo trợ của Đức ông Quận công
Edinburgh. Anh được dẫn đến một dãy buồng của hoàng gia gọi là “Royal
Suite”.
“Tôi muốn anh gọi một thợ cạo giỏi nhất thành phố đến đây cho tôi”, Jamie
nói với viên quản lý khách sạn, “Sau đó tôi cần một thợ may và thợ đóng
giầy nữa”.
“Thưa ngài có ngay”.
Thật có tiền mua tiên cũng được, Jamie thầm nghĩ.
Tắm ở Royal Suite này thật là tuyệt trần, Jamie ngả người trong bồn nước
ấm, rũ sạch mọi mệt mỏi ra khỏi thân thể, trí óc anh miên man nghĩ đến
những tuần lễ kinh khiếp vừa qua. Phải chăng từ ngày anh và Banda đóng
chiếc bè đến nay chỉ mới mấy tuần lễ thôi? Thế mà anh tưởng chừng như
đã nhiều năm rồi, Jamie thầm nghĩ đến chiếc bè đưa anh tới vùng đất cấm,
rồi những con cá mập, những cơn sóng dữ, những tảng đá ngầm xé rách
chiếc bè ra từng mảnh. Sương mù gọi là “mis”, những bãi mìn anh đã bò
ngang qua, rồi con chó săn to lớn đè trên người anh…, những tiếng kêu ma
quái, tắc nghẽ, vang lên trong đầu anh liên tục: Kruger… Brent… Kruger…
Brent….
Nhưng trên hết tất cả mọi thứ anh nghĩ đến Banda, người bạn của anh.
Khi vừa đến Capetown, Jamie thúc giục, “Anh hãy ở lại với tôi”.
Banda cười, nhe hàm răng trắng nhở rồi nói. “Sống với anh thì quá buồn
chán, Jamie ạ. Tôi phải đi đến một nơi nào đó để tìm những thứ thích thú
hơn”.