“Cám ơn, thưa ông… à, xin lỗi vì tôi không nhớ tên ông?”.
“Van der Merwe, Salomon Van der Merwe. Tên Hà Lan bao giờ cũng khó
nhớ. Cơm nước đã sẵn sàng rồi, Margaret!”. Lão gọi to lên khi dẫn Jamie
vào căn phòng phía sau. Vẫn không có gì thay đổi cả. Margaret đang đến
bên chiếc lò, nhìn xuống một chảo rán quay lưng lại phía hai người.
“Margaret, đây là ông khách bố đã nói với con, ông Travis”.
Margaret quay lưng lại, “Xin chào ông”.
Không thấy thoáng qua một dấu hiệu nào chứng tỏ nàng đã nhận ra anh.
“Rất hân hạnh được gặp cô”, Jamie gật đầu.
Một khách hàng rung chuông, Van der Merwe nói “Xin lỗi, tôi sẽ trở lại
ngay. Xin ông hãy tự nhiên, ông Travis ạ”. Lão vội vã ra đi.
Margaret mang một bát rau và bát thịt đến bàn ăn, rồi vội vã trở lại bếp lấy
bánh mì ra khỏi lò. Jamie đứng ở đấy, yên lặng nhìn nàng. Margaret đã nảy
nở như một đoá hoa trong năm nay, từ ngày anh gặp nàng. Nàng đã trở
thành phụ nữ với một vẻ hấp dẫn âm ỉ mà trước đây không thấy có.
“Bố cô nói với tôi rằng cô nấu ăn rất giỏi”.
Margaret đỏ mặt, “Tôi… tôi cũng mong được như thế, thưa ông”.
“Lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức thức ăn nấu ở nhà. Tôi rất mong
được một dịp như thế này”. Jamie lấy một đĩa bơ lớn từ tay Margaret đặt nó
lên bàn giúp nàng. Margaret ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rơi chiếc đĩa đang
cầm trong tay. Nàng chưa hề nghe nói một người đàn ông nào giúp việc
làm nhà cho một người đàn bà. Nàng ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn
Jamie. Một cái mũi gẫy và một cái sẹo dài làm xấu đi một khuôn mặt lẽ ra
rất đẹp trai. Mắt anh ta màu xám nhạt, ngời vẻ thông minh và sức mạnh
nồng cháy. Mái tóc bạc cho thấy anh ta không còn trẻ nữa nhưng thấy ở anh
ta một vẻ gì đó rất trẻ. Anh ấy có dáng người cao, khoẻ mạnh và…
Margaret quay mặt đi chỗ khác, bối rối vì cái nhìn chằm chằm của chàng.
Van der Merwe hối hả quay lại phòng ăn, chùi hai bàn tay, “Tôi đã đóng
cửa hiệu rồi, nào chúng ta hãy ngồi xuống, thưởng thức bữa ăn ngon lành
này”.
Jamie được dành cho chiếc ghế danh dự ở bàn ăn. “Chúng ta đọc kinh nào”,
Van der Merwe nói.