Jamie chỉ tủm tỉm cười.
“Chắc rằng ông đang ở khách sạn Grand Hotel?”.
“Đúng vậy”.
“Ở đó giá cắt cổ. Nhưng tôi nghĩ rằng với một người đầy đủ phương tiện
như ông thì…” Lão nhìn Jamie cười rạng rỡ.
Jamie nói, “Tôi nghe nói miền quê xung quanh đây rất đẹp. Không biết ông
có cho phép tôi yêu cầu ái nữ của ông đưa đi xem một vòng vào sáng mai
được không?”.
Margaret cảm tưởng như trái tim mình ngưng lại một giây.
Van der Merwe cau mày, “Tôi không biết, nhưng…”.
Salomon Van der Merwe có một nguyên tắc sắt đá là “không bao giờ cho
phép ai đứng một mình với con gái lão. Thế nhưng, trong trường hợp ông
Travis này thì lão nghĩ rằng dù có áp dụng một ngoại lệ thì cũng không có
hại gì. Với dịp may hiếm có này, lão không muốn tỏ ra quá chật hẹp với
khách. “Tôi có thể cho Margaret nghỉ làm việc tại cửa hàng trong một thời
gian ngắn. Con sẽ đưa ông khách của chúng ta đi một vòng xung quanh đây
nhé, Margaret?”
“Nếu bố muốn như vậy, bố ạ”, nàng nói khe khẽ.
“Thế thì thoả thuận cả nhé”, Jamie cười tủm tỉm, “Mười giờ sáng mai được
không?”
Sau khi ông khách có dáng người cao, ăn mặc sang trọng rời khỏi nhà,
Margaret dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đĩa trong một trạng thái vô cùng bàng
hoàng, xúc động. Chắc hẳn ông ấy nghĩ mình là một đưa ngu xuẩn. Nàng
cố nhớ lại những gì nàng đã đóng góp vào câu chuyện vừa rồi. Không có gì
cả. Nàng hoàn toàn câm như hến. Sao vậy nhỉ? Nàng đã tiếp bao nhiêu
khách hàng đàn ông ở cửa hiệu mà có bao giờ tỏ ra là một đứa khờ dại, ngu
xuẩn đâu. Dĩ nhiên họ không nhìn nàng giống như Ian Travis vừa rồi, “bọn
đàn ông đều có một con quỷ dữ trong người, Margaret ạ. Ta sẽ không để
cho bọn chúng làm hỏng vẻ ngây thơ, trong trắng của con đâu”. Giọng nói
của bố nàng vang lên trong trí óc. Có thể nào như vậy không nhỉ? Tại sao
nàng cảm thấy yếu đuối và run sợ khi người lạ mặt ấy nhìn nàng như vậy?
Phải chăng là chàng làm hư hỏng sự trong trắng của nàng? Ý tưởng ấy làm