Họ khép mắt lại. Margaret lén lút mở mắt ra để có thể nhìn kỹ ông khách
sang trọng, trong khi ông bố rầm rì đọc kinh. “Chúng con là những kẻ có
tội dưới mắt Chúa và phải bị trừng phạt. Hãy cho chúng con sức mạnh để
có thể chịu đựng được nỗi đau khổ trên thế gian này, để chúng con có thể
hưởng được những thành quả tốt đẹp trên thiên đường khi nào Chúa gọi
chúng con. Lạy Chúa, xin cám ơn người đã giúp những kẻ trong chúng con
xứng đáng được hưởng sự giàu sang phú quý. Amen.”
Salomon Van der Merwe bắt đầu gắp thức ăn để mời khách. Phần ăn lão
đưa ra mời Jamie thật là hậu hĩnh. Họ nói chuyện với nhau trong khi ăn.
“Có phải đây là lần đầu tiên ông đi chơi tới vùng này không?”.
“Đúng vậy”, Jamie đáp, “Lần đầu tiên”.
“Tôi chắc ông không đem bà Travis đi theo”.
“Không có ai là bà Travis cả. Tôi chưa tìm thấy người nào muốn lấy tôi
cả”.
Người đàn bà nào điên khùng mới từ chối lấy anh ta. Nàng cụp mắt xuống,
sợ rằng ông khách sẽ đọc được ý nghĩ xấu xa của mình.
“Klipdrift là một thành phố có cơ hội làm ăn tốt, rất tốt, ông Travis ạ”.
“Tôi muốn được thấy chứng minh đó”, anh đưa mắt nhìn sang Margaret.
Nàng đỏ mặt”.
“Nếu ông không cho tôi là quá tò mò, ông Travis ạ, tôi muốn biết ông đã
trở nên giàu có bằng cách nào vậy?”.
Margaret bối rối vì câu hỏi quá trắng trợn của ông bố nhưng ông khách
dường như không để ý đến điều đó.
“Tôi thừa hưởng gia tài của cha tôi”, Jamie trả lời một cách thoải mái.
“À, ra vậy. Chắc là ông đã có kinh nghiệm kinh doanh rồi chứ?”
“Tôi e rằng rất ít. Vì vậy tôi cần được hướng dẫn rất nhiều”.
Mặt Van der Merwe sáng ngời lên. “Số phận đã run rủi cho chúng mình gặp
nhau, ông Travis ạ. Tôi có một chỗ quen biết rất có lợi. Rất có lợi, thật đấy.
Tôi có thể đảm bảo với ông rằng tôi sẽ làm tiền bạc của ông tăng lên gấp
đôi, chỉ trong vòng ít tháng thôi”. Lão nhoài người về phía trước, vỗ nhẹ
lên cánh tay Jamie. “Tôi có cảm tưởng hôm nay là một ngày trọng đại của
hai chúng ta’.