“Anh định sẽ làm gì?”.
“Phải, nhờ có anh và nhờ có ý kiến của anh là làm ra chiếc bè vượt qua
mỏm đá ngầm, tôi sẽ mua một nông trại, tìm kiếm một bà vợ và có một bầy
con”.
“Được rồi, chúng ta hãy đi tới tiệm kim cương, tôi sẽ chia lại cho anh nửa
số kim cương phần của anh”.
“Không, tôi không muốn như vậy”, Banda nói.
Jamie nhăn mặt lại, “Anh nói gì vậy? Nửa số kim cương ấy là của anh mà.
Anh là triệu phú rồi.”
“Không, anh hãy nhìn màu da của tôi đi, Jamie ạ. Nếu tôi trở thành triệu
phú thì tính mạng của tôi rẻ rúng lắm”.
“Anh có thể giấu một số kim cương đi. Anh có thể giấu…”.
“Tôi chỉ cần đủ tiền để mua một mảnh đất làm nông trại và hai con bò để
đổi lấy một bà vợ. Hai hay ba viên kim cương nhỏ là đủ để tôi có mọi thứ
tôi muốn. Phần còn lại thuộc về anh.”
“Không thể như thế được, anh không thể cho tôi phần của anh được”.
“Có thể được lắm chứ Jamie. Bởi vì anh sẽ cho tôi lão Salomon Van der
Merwe”.
Jamie nhìn Banda một hồi lâu, “Tôi hứa”.
“Vậy thì tạm biệt nhé, anh bạn của tôi”.
Hai người nắm chặt tay nhau.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau”, Banda nói, “Lần sau hãy nghĩ về một việc thực
sự thích thú mà chúng ta cùng làm nhé”.
Banda ra đi với ba viên kim cương nhỏ cẩn thận nhét trong túi.
Jamie gửi một ngân phiếu hai mươi ngàn bảng Anh cho cha mẹ, mua một
chiếc xe ngựa đẹp nhất và một đàn ngựa rồi quay trở lại Klipdrift.
Đã đến lúc anh phải trả lại mối thù.
Tối hôm ấy, Jamie McGregor đi thẳng vào cửa hiệu của Van der Merwe,
anh đột nhiên thấy lòng mình co thắt lại bởi một cảm giác rất khó chịu và
mãnh liệt đến nỗi anh phải dừng lại một lúc để lấy tự chủ.
Van der Merwe hối hả đi ra từ bên trong cửa hiệu và khi nhận ra Jamie, mặt
lão rạng lên bởi một nụ cười tươi, “Ông Travis, hân hạnh quá”.