phố chính.
“Chắc là nó trông lạ mắt đối với người mới đến”, Margaret nói, nàng nghĩ
thầm: thế mà bấy lâu nay mình vẫn ghét nơi đây.
Họ rời thị trấn, đến phía các vùng mỏ dọc theo con sông Vaal. Mùa mưa đã
biến đồng quê thành một khu vườn lớn, đầy màu sắc, đầy những bụi cây và
cây con um tùm, những loài cây không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên
trái đất. Khi chiếc xe đi ngang qua một nhóm người thăm dò kim cương,
Jamie hỏi: “Gần đây họ có tìm được viên kim cương nào lớn không?”
“Vâng, có một ít. Mỗi khi có một tin tức nào loan đi, hàng trăm người đào
kim cương đổ xô đến. Đa số họ đều ra về, nghèo túng và thất vọng”,
Margaret cảm thấy nàng cần phải cảnh cáo Jamie về sự nguy hiểm ở nơi
này, “Cha em không muốn em nói điều này nhưng em nghĩ rằng đó là một
việc làm kinh khủng, ông Travis ạ”.
“Có lẽ đối với một số người thôi”, Jamie nói, “Một số người nào đó”.
“Ông có định ở nơi đây lâu không?”.
“Có”.
Margaret cảm thấy như trái tim nàng reo lên, “Tốt”. Rồi nàng vội nói thêm,
“Cha em chắc sẽ vui lòng lắm”.
Họ đi lòng vòng suối buổi sáng, thỉnh thoảng Jamie dừng lại nói chuyện
với những người thăm dò kim cương. Nhiều người nhận ra Margaret và nói
chuyện rất kính cẩn. Nàng có một vẻ nồng nhiệt và thân mật mà nàng
không biểu hiện ra vì sự có mặt của cha nàng.
Khi chiếc xe tiếp tục lên đường, Jamie nói, “Mọi người có vẻ quen biết cô”.
Nàng đỏ mặt, “Ấy là bởi vì họ có công việc kinh doanh với cha em. Ông
cung cấp những đồ trang bị cho đa số những người đi đào kim cương”.
Jamie không bình luận gì. Anh đang rất quan tâm tới những gì trông thấy
trước mắt. Đường xe hoả đã tạo nên sự thay đổi lớn lao. Một tổ hợp gọi là
tổ hợp De Beers, gọi theo tên nông dân có thửa ruộng trên đó người ta đã
tìm thấy viên kim cương đầu tiên, đã mua đứt tài sản của một địch thủ lớn
nhất nhất tên là Barney Banato, và De Beers đang tập hợp lại hàng trăm đất
khai thác nhỏ thành một tổ chức lớn. Vàng cũng được phát hiện gần đây,
không xa Kimberley bao nhiêu, cùng với mănggan và kẽm, Jamie tin rằng