đó mới chỉ là bắt đầu, và rồi đây Nam Phi sẽ trở thành một kho báu chứa đủ
mọi thứ kim loại. Cơ hội làm ăn ở đây thật khó tin nổi đối với người biết
nhìn xa trông rộng.
Khi Jamie và Margaret trở về nhà thì trời đã gần về chiều. Jamie cho xe
dừng trước cửa hàng của Van der Merwe và nói, “Tôi rất hân hạnh nếu cô
và cha cô cùng đến dùng cơm tối nay”.
Margaret đỏ bừng mặt. “Em sẽ nói với cha em. Em hy vọng là ông ấy sẽ
nhận lời. Cảm ơn ông đã đem đến cho em một ngày thú vị, ông Travis ạ”.
Nàng chạy thật nhanh vào nhà.
Ba người ngồi ăn trong một phòng ăn rộng của khách sạn Grand Hotel.
Căn phòng đông nghẹt người, Van der Merwe lẩm bẩm, “Không hiểu được
những người này kiếm tiền ở đâu ra mà đến ăn ở đây được?”.
Jamie nhặt tờ thực đơn lên, đưa mắt nhìn qua một lượt. Một đĩa bít tết giá
một bảng bốn shillings và một củ khoai tây giá bốn shillings, một chiếc
bánh nhồi táo giá mười shillings.
“Chúng nó là bọn cướp của!”, Van der Merwe phàn nàn, “Chỉ ăn một bữa
cơm ở đây người ta cũng bị vét sạch túi để vào nhà tế bần”.
Jamie tự hỏi không biết cần phải có cái gì mới đưa lão Van der Merwe vào
nhà tế bần được. Anh quyết sẽ tìm ra. Họ gọi các món ăn. Jamie nhận thấy
lão Van der Merwe kêu những món ăn đắt tiền nhất trên thực đơn. Margaret
chỉ gọi một món súp trong. Nàng quá vui thích nên không ăn gì được. Nhìn
hai bàn tay, nàng nhớ lại những gì làm trước đây và cảm thấy tội lỗi quá.
“Tôi có thể trả nổi bữa ăn này mà”, Jamie trêu nàng, “Cô có thể gọi bất cứ
món gì cô thích”.
Nàng đỏ mặt, “Cám ơn ông, nhưng em… em không đói lắm”.
Van der Merwe để ý đến nét mặt đỏ bừng của con gái và nhìn thật nhanh từ
Margaret sang Jamie, “Con gái tôi là một đứa con gái hiếm có, rất hiếm có,
ông Travis ạ”.
Jamie gật đầu, “Tôi hoàn toàn đồng ý với ông, ông Van der Merwe ạ”.
Câu nói này làm cho Margaret cảm thấy sung sướng đến nỗi khi bữa cơm
dọn ra nàng không ăn nổi đĩa súp. Hiệu quả Ian Travis tạo ra với nàng thật
không thể tưởng tượng nổi. Nàng đọc được ẩn ý của anh trong từng lời nói,